Lòng tựa trúc xanh. Một đời một kiếp. Chỉ vì một người. Hoa tận mà rơi. Lòng liền cũng chết.

Chỉ cần có tiền ta yêu 199.2


Chap 199.2

Edit: yến tứ phương

 

Hương thơm tháng tư, dào dạt tình xuân, nhưng với người dù đang ở giữa mùa xuân như ta cũng không thấy chút ấm áp. Hoàn hảo, mỗi ngày đều có thể gặp một tiểu tử đáng yêu.

Hôm nay lúc chưa tới bữa trưa, Tiểu Vô Cầu liền hung hăng chạy đến đây. Thấy hai mắt hắn tỏa sáng, ta liền biết chắc không có chuyện gì tốt lành rồi.

Bị hắn ôm cánh tay lắc lư, : “Lăng tỷ tỷ~~”

“Làm gì”, khóe miệng run rẩy, ta cố chịu đựng hỏi hắn.

“Ta muốn xuất cung đi chơi”

“Vậy ngươi nói với sư phụ ngươi a, ta không làm chủ được” Ngươi làm như đang ở Ngọc quốc sao. Ngươi vẫn xem ta là trưởng công chúa Ngọc quốc chắc.

Ngọc quốc, vài tia bi ai chạm đến đáy lòng ta, thật đau.

“Ai, tỷ sao vậy” vừa hoàn hồn bèn chạm phải ánh mắt mở lớn của Vô Cầu, làm ta sợ muốn nhảy dựng lên.

Lay lay hắn , ta nói: “Đứng gần ta như vậy làm chi, giờ thân thể lão nương không chịu được sợ hãi đâu”

“Ai bảo ta nói tỷ không nghe” tiểu hài tử ai ya ngồi xuống, chớp chớp ánh mắt ngượng ngùng.

“Ngươi mới nói cái gì với ta?”

“Lăng tỷ tỷ tốt nhất a”

“Dừng. Ta không đáp ứng ngươi gì hết” Tiểu hài tử một bộ dáng đầy âm mưu đen tối, không cảnh giác là sa vào như chơi.

“Sư phụ nói ta phải cùng ngươi…”Vô Cầu cúi đầu, nhỏ giọng rầu rĩ “Lăng tỷ nói với sư phụ hai ta cùng ra ngoài đi”

Tiểu Vô Cầu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt ngập nước, làm mẫu tính trong người ta tái phát.

“Lăng tỷ tỷ chẳng lẽ không muốn ra ngoài sao? Tỷ xem trong cung thật nhàm chán, chúng ta ra ngoài đi dạo, nha nha”

Ta bất đắc dĩ cười cười, Ta nghĩ cùng đứa nhỏ này nói, sư phụ ngươi càng không cho ta ra ngoài với ngươi. Vô Cầu đứa nhỏ này thật ngốc, nhưng nếu hắn hỏi ta vì sao, ta cũng không biết trả lời thế nào. Rất nhiều chuyện không thể nói với hắn, càng không muốn hắn hiểu.

“Vô Cầu” thanh âm không giận mà uy nghiêm, dọa Vô cầu từ trên ghế giật mình mà nhảy xuống sau lưng ta, nhỏ giọng “Sư phụ”

“Ha ha” Âu Dương Yến cười đến lạnh, “Sách y thuật sư phụ mang đến ngươi đều xem xong rồi”

Vô Cầu nuốt nước miếng một cái, ấp úng cả ngày cũng không nói được  “Con, con”

Thấy Tiểu Vô Cầu đáng thương, ta bèn đánh gãy lời hắn “Hôm nay thời tiết đẹp, ta muốn xuất cung đi dạo, Không biết Ma Y có cho phép Vô Cầu đi cùng ta”

Âu Dương Yến nhìn ta hồi lâu, vào thời khắc ta hoàn toàn từ bỏ hi vọng, hắn mở miệng

“Hai canh giờ” hắn nói.

Vô Cầu cười, hoan hô nắm lấy tay ta, chạy như điên ra ngoài.

Ta theo sau hắn thở phì phò.

“Chúng ta đến tửu lâu ăn cơm, sau đó đến Nhất Diễn Lâu xem diễn, được không”

Rốt cuộc bay ra khỏi tường cao tù túng, Vô Cầu vui sướng hỏi

Ta nhẹ xoa đầu hắn, “Ngươi ở trong cung lâu ngày giống như người sắp chết ngạt vậy. Hoàng cung không lớn bằng Ma y quán của ngươi sao”

Vô Cầu chớp mắt, sau đó thực kiên định trả lời: “Sao có thể giống nhau, Ma y quán là nhà của Vô Cầu”

Nhà? Ta im lặng.

“Đi thôi đi thôi, ôi chao chỉ có hai canh giờ, không thể lãng phí” tay lại bị hài tử nắm đi rồi.

Chúng ta đi vào tửu lâu lớn nhất Ngôn Quốc, “tiên nhân lâu”, dùng bữa xong đã nửa canh giờ, Vô Cầu gương mặt vui vẻ.

Tiểu tử lôi kéo ta lên tầng hai, nói phong cảnh nơi đây đẹp, hắn bảo Ma Y quán của hắn ở tầng chín của Cửu trọng sơn, tửu lâu này có chín tầng lầu, vậy hắn phải lên tầng thứ chín.

Ta cười, khi nào Ma y quán của Yến Tứ Phương thành của tên tiểu tử này vậy.

Tiểu nhị kêu tên các món ăn thật hoa lệ, kì thật ta là lần thứ hai đến đây, lần đầu là khi vượt biển vào Ngôn quốc, còn có Ất và Đinh đi cùng.

Không để tiểu nhị tiếp tục giới thiệu, ta dựa vào trí nhớ gọi vài món ăn.

Vô Cầu ăn vui vẻ, giống hệt ta ngày trước.

Ta mỉm cười, nhìn hắn.

“Lăng tỷ ăn kiêng sao, tỷ đã gầy rồi, ăn đi mà”

Tiểu Vô Cầu nói thật khẩn thiết, nhưng ta lại không thấy thoải mái. Cái gì gọi là không muốn mập. Thì ra ta béo sao?

Vô Cầu bị ta híp mắt tà ác nhìn, vội vàng bổ sung: “Tỷ thực ra không hề béo, rất rất gầy, mau ăn thôi”

Ta cười, cúi đầu gắp một đũa cá hấp quế.

“Ngươi nói xem Lương hoàng có vấn đề không? Ngay cả đệ nhất mĩ nhân cũng không muốn”

“Đúng rồi, vì sao Thương Mân cùng Lương quốc trở mặt”

“Hả, còn không biết. Lương hoàng ngủ cùng muội muội Mộ Dung Xu nhưng lại không thành thân, cơn giận này sao ca ca nàng có thể nuốt xuống”

“Ôi tiểu tử đừng nói bậy, chuyện như vậy mà không truyền ra ngoài sao”

“Ngàn vạn lần chính xác, nói bừa cái con mẹ ngươi”

Cách đó không xa, một bàn bát quái.

Người nói chuyện thì hỉ nộ hiện trên mặt, người nghe chuyện bi hoan ở trong lòng. (oan uổng cho Cửu ca quá =.=)

“Lăng tỷ” Vô Cầu buông đũa nhìn ta.

Ta lắc đầu “Không sao” rồi chuyên tâm nhặt xương cá.Loại chuyện bát quái này chỉ tùy tiện nghe chứ không nên tin.

“Ai, ta nói Thượng Quan gia cũng đủ đáng thương.

“Phải, công chúa vốn đã chết lại sống, sống lại mất tích, nước mất nhà tan, nếu không phải Ngôn Vương có tâm, sợ là ngay cả mạng của Tiểu hoàng đế cũng không còn.”

“Đúng vậy, Thượng quan gia mất, Tô gia cũng xong”

“Ngôn vương quả lợi hại, chỉ ho vài tiếng cũng có thể thu phục Ngọc quốc”

“Cũng không biết Phiêu kị tướng quân kia có chết không”

Khụ khụ, ta uống vội hai ngụm trà, không biết vừa ăn nhầm cái gì

“Tỷ, sao tỷ lại ăn ớt”

Vô Cầu rót cho ta chén trà “Tỷ, chúng ta đi xem diễn đi, đệ ăn no rồi”

Ta nở nụ cười: “Ta còn chưa no, đợi thêm lát nữa”

“Hắn bị loạn tiễn bắn nha, còn sống mới là lạ”

“Ha ha”

“Ôi chao, ai, buông ra”

“Lăng..sư phụ, người làm gì đó” Vô cầu dùng sức kéo tay ta, còn ta thế nào cũng không buông.

“Ngươi  nói ai bị tên bắn” Ta lạnh lùng hỏi

“Ô..ân”

“Tướng quân nào” gằn từng tiếng

“Phiêu…kị…tướng quân”

Ta buông áo hắn ra, suy sụp thối lui.

“Ngươi có bệnh à, md nhà ngươi”

Chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, không nghe không thấy gì hết.

Quốc sĩ đại nhân của ta.

Ta không muốn khóc, nhưng không khắc chế được, nước mắt như những hạt đậu lặng lẽ rơi xuống đất.

“Lăng tỷ tỷ chúng ta trở về được không”

“Lăng tỷ ngươi đừng như vậy mà”

“Tỷ đừng khóc”

Ta không biết đã bao lâu, cũng không đi xem diễn, ta vẫn đứng ở nơi này, không nhúc nhích.

Thời điểm Âu Dương Yến bước vào, Thượng Quan Lăng ngồi im lặng bên cạnh bàn, cúi đầu, mặt không biểu cảm, nụ cười ôn hào sáng lạn ngày thường không còn nữa. Có lẽ nàng chính là như vậy, thời điểm cụp mắt xuống, cả người tựa hồ không thân, không sơ, không gần, không xa, không chút cảm tình, nhưng khi nàng mở mắt, lộ ra thoáng ý cười, cảm tình đều thể hiện trong đôi mắt kia, cuồn cuộn không ngừng sưởi ấm những người xung quanh.

“Ngươi tìm ta” hắn sợ không cất tiếng người nọ sẽ không biết có thêm một người trong phòng.

Ta ngẩng đầu, mơ hồ nhìn xung quanh, tầm mắt dừng lại nơi thân ảnh trắng.

“Ta muốn về Lăng đô” không phải muốn, mà là nhất định phải về.

Âu Dương Yến cười, tiến lên vài bước, nói: “Không được”

Gửi phản hồi cho nàng ấy