Lòng tựa trúc xanh. Một đời một kiếp. Chỉ vì một người. Hoa tận mà rơi. Lòng liền cũng chết.

Yêu trong gió part 2


Part 2: Dứt khoát làm 5566 nhái

By: Mều Siu Nhơn

Công việc của Hỉ Nhạc là người đại diện

Người đại diện của ngôi sao? NO, NO, NO! Nàng là người đại diện của nhóm nhạc thần tượng sơn trại (đồ nhái)

Cái gọi là nhóm nhạc thần tượng sơn trại, mời xem giải thích ở sau:

“Hỉ Nhạc, cô đưa tôi đến chợ việc làm, tìm bốn người dân công về đây” ông chủ bụng phệ phân phó

“Haiz? ông chủ, có phải công ty muốn trang hoàng lại để tìm người hỗ trợ?”

Đã là ngày làm việc thứ ba rồi nhưng đối với chức vụ công việc nàng vẫn chưa hiểu rõ

“Không phải, là tôi muốn tạo ra cho chúng ta một Phi Luân Hải” ông chủ nghĩ nghĩ, lo lắng, vỗ cái bụng phệ “Đi, cô đi theo tôi, xem tôi thông báo tuyển dụng một lần”

Ai, quả nhiên khác nghề nên cách nhau một trời một vực

Hỉ Nhạc nghiêng ngả, nghiêng ngả đi theo hắn

Một đường thẳng đến bồn hoa bên ngoài chợ việc làm

Bên trong chợ việc làm có một lượng lớn dân công từ nhiều nơi tụ tập lại, chờ đợi người đến thuê đi. Nếu may mắn có khí lực khỏe, có thể được thuê đi làm ở công trường

Khí lực yếu, diện mạo có chút nhã nhặn, có thể được gọi đi làm người phục vụ

Đi một vòng, ông chủ đột nhiên dừng lại ở trước mặt một dân công

“Anh, anh có muốn nổi danh, muốn làm ngôi sao không?”

Người dân công cao 1m75, mặc bộ đồ cũ màu lục, bị gọi liền hai mắt vô thần nhìn qua “Làm ngôi sao thì có thể thôi không ăn uống tằn tiện không?”

Phụt, Hỉ Nhạc lảo đảo, vô ý liếc ông chủ

Ông chủ bí hiểm vươn bàn tay mập mạp “Bữa bữa đều có thịt ăn, tất cả đều là cơm tẻ”

Mắt đảo, Hỉ Nhạc thiếu chút nữa rớt nước miếng

Vội chen mồm “Ông chủ, cũng không thể được nhiều hơn một quả trứng luộc”

Ông chủ miệng co rút, lại hỏi “Biết Phi Luân Hải không?”

Dân công lắc đầu

“Còn F4?”

Vẫn là lắc đầu

Ông chủ rốt cục mất kiên nhẫn, quay đầu nói với Hỉ Nhạc “Cô nói đi”

“Chú à, chú có biết Triệu Bản Sơn không?” (một danh hài nổi tiếng của trung quốc)

Chú dân công rốt cục cũng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu “Biết a”

“Ngôi sao cũng giống như ông ấy vậy” Hỉ Nhạc thấy biểu tình bí hiểm của ông chủ, lắp bắp giải thích

Thôi đi, ông chủ thiếu chút nữa rơi lệ. Cô có thể tưởng tượng Phi Luân Hải, 5566, cả F4 thành Triệu Bản Sơn kia sao, còn muốn hay không phối hợp thêm Tống Đan Đan a!

…Từ đó về sau, còn lại 3 dân công đều là do Hỉ Nhạc chọn lựa

Ông chủ không còn có thể thốt ra một lời nào

Những người kia thấp nhất là 1m65, cao nhất là 1m85. Từ cao đến thấp, từ béo đến gầy, từ Quảng Đông, Phúc Kiến, Tây Bắc đến một người ở cao nguyên Hoàng Thổ pha Thiểm Tây

Hắn làm việc trong lĩnh vực đào tạo nhóm nhạc thần tượng sơn trại đã lâu năm như vậy, đều biết, nguyên lai nhóm nhạc có thể trâu như vậy là nhờ các thành viên trong nhóm bù trừ

Bốn người cùng hát, thanh âm phát ra từ yết hầu, giống như đồng nát sắt vụn…

“Hỉ Nhạc, bốn người này đều giao cho cô. Thứ bảy này, có triển lãm áo lông muốn công ty giải trí của chúng ta đóng góp tiết mục. Tôi nhờ cô đào tạo họ thành nhóm nhạc, cấp bậc không thua kém 5566 của Đài loan!”

HỉNhạc hoàn toàn há mồm. Được rồi, ngươi nhìn mấy người trước mắt mà suy tính thành 5566, nhưng mà này họ đều mang giọng địa phương a

Lông mày nàng nhíu thành một ngọn núi

Bốn đồng chí cùng nhau cười ngây ngô “Cô à, có thể ăn cơm trưa trước được không?”

Phốc, đúng rồi, cặp lồng đựng cơm có thịt, có trứng luộc. Đồng chí Hỉ Nhạc phải ứng trước tiền mặt để cuối tháng chi trả

Cuối cùng bài hát được chọn là “thế giới tràn ngập tình yêu”

Ông chủ thật bận rộn, từ thứ hai đến thứ sáu đều không thấy bóng dáng

Hỉ Nhạc lo lắng không yên. Huấn luyện mấy vị đại hán nhưng không tìm được điểm nhấn “La Bàn, anh giúp tôi nghe thử một chút, họ hát như vậy có được hay không?”

Tất cả rơi vào đường cùng, nàng gọi La Bàn đến công ty

Dưới bóng đèn ảm đạm, trong căn phòng của công ty, bốn đại hán cùng lúc đẩy cửa, lấy hơi chờ hát

Một khúc “thế giới tràn ngập tình yêu”, được hát lớn một cách mạnh mẽ, liên tiếp tuôn ra phá âm

Đòng chí La Bàn nhíu mày mà chống đỡ

“A, được không? Ngày mai phải biểu diễn rồi mà tôi không chắc chắn” nàng lắc lắc ngón tay, kinh sợ

“Ân, khí thế như vậy còn có thể ngân rộng ra” hắn vung tay một cái “Hỉ Nhạc, cô đi ra ngoài, tôi muốn tự mình chỉ đạo bọn họ thật tốt”

Haiz! Anh có thể sao?

Hỉ Nhạc trừng mắt nhìn

“Hãy tin tưởng tài ca hát của Ngũ Hành môn chúng ta”

Haiz! Không phải là chỉ có mình anh trong Ngũ Hành môn sao?

“Đi ra ngoài đi” hắn trừng mắt, cư nhiên phi thường có khí thế quanh thân hắn phát ra, Hỉ Nhạc lui ra ngoài

Tiện tay đóng cửa lại

Hắn liền chỉ đạo tới hơn hai giờ

Hỉ Nhạc nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng

Bốn đại hán ngã trái, ngã phải, vẻ mặt mệt mỏi “Tôi nguyện ý đi khiêng vác ở công trường…”

Bỏ đi, không thể ép. Hỉ Nhạc vẫy vẫy tay “Hôm nay đến đây là giải tán, ngày mai nhớ chuẩn bị tinh thần thật tốt”

“Được!”

Tiếng vang chấn động

Hỉ Nhạc cuối cùng ra về, khóa kĩ cửa chống trộm, thấy tiên sinh Hạ La Bàn một thân đường trang đơn bạc ngồi ngay ngắn trên con lừa màu đen, mâu quang lóe ra, mang theo nụ cười tao nhã, giống như một vương tử cao ngạo

Sức khỏe tốt chính là chiếm ưu thế. HỉNhạc hâm mộ nhìn hắn bạch y phiêu phiêu. Trời lạnh như vậy có thể mặc đơn giản như thế

Con lừa rống rống thở ra nhiệt khí

“Hỉ Nhạc, lên đi. Chúng ta cùng nhau về nhà” hắn tao nhã vươn cánh tay, giống như vương tử mời công chúa.

 Con lừa đen bất an đá chân, hai mắt ngập nước, lộ ra bất mãn mãnh liệt, Ý muốn nói là “Ngươi dám đi lên, ta đá chết ngươi!”

“Cái kia, ta nên dùng phương tiện giao thông công cộng thì hơn” nàng rốt cục thỏa hiệp, đeo giày cao gót xoay một vòng, hướng nhà ga đi đến

Vừa mới xoay người đi một chút, trước mắt hiện ra một bóng đen, túi xách trong tay không cánh mà bay

Cướ…cướp sao?

“Bắt cướp a..” nàng vung giày cao gót chạy như điên, chân giống như bánh xe lửa

Kẻ cướp phía trước vừa chạy vừa lệ rơi. Vừa quay đầu liếc mắt một cái, thiếu chút nữa khóc ra thành tiếng

Đây gọi là nữ nhân sao, chạy đi mang đầy uy vũ, hai chân chạy so với mình là một đại nam nhân còn nhanh hơn

A…A…

Ngay đằng sau, con lừa đen một đường chạy thẳng, cư nhiên chạy tơi đằng trước, dồn kẻ cướp vào góc tường

“Nhanh lên bắt lấy hắn” Hạ La Bàn nhảy từ trên con lừa xuống, bạch y phiêu phiêu. Theo lý thuyết hẳn sẽ vô cùng tiêu sái, anh tuấn. Đáng tiếc, nhảy không đúng thời điểm, mũi chân vướng trên dây cương con lừa

“A..” tiếng kêu ngắn ngủi, dồn dập. Hắn ngã xuống, phục trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, giả chết

“Hạ La Bàn, anh có nặng lắm không?”

Trên đất, bạch y đại hiệp tiết tục gục

Đồng chí kẻ cướp đã hoàn toàn há hốc mồm. Đừng nhìn trên đất vị kia không nhúc nhích giả chết, mà chân mình lại bị hai bàn tay hắn gắt gao tóm lấy

Muốn động cũng không có cách nào động

“Tôi…không sao”

“Nga, vậy anh đứng lên đi”

“Không” hắn quả quyết cự tuyệt, lạnh nhạt gục-ing, tư thái mảy may bất động, vững như Thái Sơn

“…”

Hỉ Nhạc không còn gì để nói, một phen đoạt lại túi xách từ tên cướp, đeo chặt trên vai, tay nắm thành nắm đấm, đang muốn đấm về hướng tên cướp, đột nhiên nhớ lại lời mẹ dặn trong điện thoại, ngượng ngùng thu nắm tay, phẫn uất

“La Bàn, giúp tôi đưa hắn đến đồn cảnh sát”

“Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng” trên đất, bạch y đại hiệp nằm bất động chậm rãi buông lỏng tay ra

Kẻ cướp sửng sốt nhưng cũng nhanh chân bỏ chạy

“Haiz, Hạ La Bàn, anh làm sao có thể thả hắn” Hỉ Nhạc giơ chân định đuổi theo

“…” hắn không nói gì mà im lặng

“Anh có đứng lên không đây, tôi còn phải đi về” nàng giận, ngồi xổm xuống chụp lưng hắn

“Cô tự đi về trước đi, tôi muốn mỗi ngày đều tiếp thu tinh hoa của đất, giúp cho nội lực cao thâm” thanh âm của hắn ngày càng mờ mịt, mang theo chút bí hiểm

HỉNhạc nhún nhún vai, xoay người đi về nhà

Sau một lát, chuyến tàu đêm đến, nàng quay đầu nhìn, cách đó không xa, Hạ La Bàn vẫn đang nằm bất động, khóe miệng nàng giật giật, rốt cục vẫn bước lên xe

Sở dĩ người ta thường nói, đại sư tư duy khác với người bình thường

Ngay khi chuyến tàu đêm đinh đang đinh đang đi qua, con lừa màu đen ngửa mặt lên trời thét dài

“Đi rồi à?” trên đất bạch y đại hiệp chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt tro bụi, máu mũi chảy dài

“Lư Đản, thật nguy hiểm a..” hắn thở dài

Hắn chật vật leo lên lưng lừa, thở dài “Lư Đản a…muốn ra vẻ như mình không có công lực thật mệt mỏi quá đi a!”

A..Rống..A…Rống!

Con lừa vô cùng đồng tình nhìn hắn

Dạ đăng dưới, quần áo xộc xệch, run run vạch trần đường trang, giận “Ngươi nói xem, cái lô giữ ấm này sao lại dùng kém quá vậy? Chẳng lẽ thật sự của rẻ là của ôi?”

Hắn tức giận, lấy từ trong yếm của đường trang ra mảnh vụn lô giữ ấm, “ba” một tiếng ném đi

Lắc đầu thở dài “Hỉ Nhạc ngoan a, bao giờ cô mới chịu mua áo bông cho tôi a. Ngã vỡ lô ấm cục cưng rồi, giờ biết dùng cái gì a”

Một trận gió lạnh thổi qua, hắn thắt lưng thẳng tắp ngồi ngay ngắn trên lưng lừa, chống nạnh gào thét “Mẹ nó, lạnh quá đi!”

4 responses

  1. Mong chờ truyện này từ lâu lắm rồi, chỉ mong sao sẽ k phải chờ quá lâu để đọc, cũng mong rằng chủ nhà sẽ phải chịu trách nhiệm khi đã đang tâm đào hố cho nhảy vào sẽ k nỡ lòng nào đem con bỏ chợ, dù sao thì là truyện phi lợi nhuận, bỏ công cho tất cả mọi n cùng thưởng thức. Thật sự là cám ơn add nhìu lắm.

    Tháng Mười 30, 2014 lúc 2:20 sáng

    • Cám ơn nàng vì đã mong chờ truyện của ta🙂 thực sự thì ta đã bỏ bê truyện này quá lâu rồi vì ta lười😥 chắc có lẽ sau đợt ta học xong quân sự ta sẽ quay lại làm🙂 dù sao cũng cảm ơn nàng nhé

      Tháng Mười 30, 2014 lúc 7:43 chiều

  2. fancomic94

    haha ba dao ca? bieu thuc :))))

    Tháng Mười 22, 2014 lúc 12:12 sáng

    • biểu thúc bựa lắm ý =)))))

      Tháng Mười 30, 2014 lúc 7:43 chiều

Gửi phản hồi cho nàng ấy

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s