Lòng tựa trúc xanh. Một đời một kiếp. Chỉ vì một người. Hoa tận mà rơi. Lòng liền cũng chết.

Yêu trong gió part 3


Part 3: Làm lão bà của tôi đi

By: Mều Siu Nhơn

Đèn chiếu, vũ đài, khán giả

Không khí phi thường nóng lên. Trên đài một nhóm mĩ nữ Ấn Độ rung vòng eo mềm mại

Kia là phi thường kinh sợ a

Tiểu biểu thúc hôm nay không có mang theo con lừa, trên người mặc áo bông màu trắng giá rẻ Hỉ Nhạc mua, cùng quần Jean sáng màu. Hắn thân hình thon dài, cư nhiên quần áo giá rẻ mặc trên người lại có thể khiến hắn tuấn tú nho nhã như thường

“Tiểu Nhạc, các nàng kia cũng là người của công ty sao?”

Ai…Hỉ Nhạc lau mồ hôi trên trán, nhìn trên khán đài các vị đại nương, đại tẩu vũ động cuộn sóng, phi thường xấu hổ cười mỉa “Kỳ  thực việc múa bụng kia không có chút ý nhị gì cả”

Tiểu biểu thúc vuốt ve cằm, vui cười hớn hở toe tóe “Ừ ân, không bằng chạy ra đâu đó xem múa bụng đi. Dáng người này, cuộn sóng này, rung như vậy cũng giống như tập Thiên đàn khí công vậy”

Hắn hí mắt, bí hiểm nói “Nói đến Thiên đàn khí công…”

“Haiz?”

“Quả nhiên tinh hoa đều được kết hợp cùng múa bụng của Ấn Độ”

Phụt, rất thần kỳ. Hỉ Nhạc quay đầu trợn mắt, há hốc mồm nhìn tiểu biểu thúc nhà mình “La Bàn đại nhân, không phải anh đang nói Thiên đàn khí công được sử dụng rộng rãi trong giới võ thuật hiện đại đấy chứ?”

“Không có sai a”

…Cái bụng múa như đang luyện khí công…Quẫn!

“Bởi vì bọn họ đem tên khí công sửa lại, vậy nên đã phổ biến với hơn hai trăm gia đình rồi”

“Sửa thành cái gì?”

“Thiên đàn nữ tử giảm béo khí công! Aiz, cô nói thử xem, không bằng Ngũ Hành môn đổi thành trung tâm tập thể hình cho nữ Ngũ Hành đi” hắn tiếp tục vuốt ve cái cằm trơn bóng, vẻ mặt như đăm chiêu

Phụt, HỉNhạc bị gió thổi bay, tức giận muốn dẫm hắn thành năm mảnh

Kết thúc tiết mục múa bụng, khán giả bên dưới đã hoàn toàn á khẩu

Nhóm múa của các đại nương đi từ vũ đài xuống, nối tiếp nhau, phong thái yểu điệu, người đầy đồng phiến lách cách rung động. Một người trong đó mỉm cười với Hạ La Bàn, tung ra nụ hôn gió nồng cháy, đồng thời ném vật đính ước đến

La Bàn đại nhân tùy tay đỡ lấy, người run run, mặt đỏ lên,lông mi chớp loạn, mắt như nai con chấn kinh, quay nhìn hướng Hỉ Nhạc “Hỉ Hỉ Hỉ…Nhạc, thật đáng sợ, nàng ta cư nhiên ném cho ta một bộ răng giả”

Hắn chân tay luống cuống nhìn Hỉ Nhạc, ngón tay còn đang cầm một bộ răng giả hoàn chỉnh

“Tôi…không, cư nhiên vẫn là chân thành từ chối. La Bàn, anh mị lực quá lớn. Mau nhận lấy đi, về nhà chà rửa sạch sẽ, đến lúc già sẽ phải dùng tới”

“…” La Bàn đại nhân im lặng, cầm lấy tay Hỉ Nhạc, đem răng giả đặt lên, thành khẩn nắm chặt tay nàng “Cô thích tôi liền tặng cho cô,  coi như tiền một tháng thuê nhà!”

Hỉ Nhạc mặt nhất thời xanh thành một mảnh

Trên khán đài, các đại hán đứng thành một hàng. Đột nhiên tiếng nhạc vang lên…

“Sông lớn chảy về hướng đông…trên trời có sao Bắc Đẩu…”

Phụt, đồng chí HỉNhạc phun một ngụm nước miếng vào mặt tiểu biểu thúc phía đối diện. Nhóm nhạc không đứng đắn của công ty rốt cục cũng lên sân khấu hát, cư nhiên từ “Thế giới tràn ngập tình yêu” biến thành hảo hán ca

“Tốt lắm, tốt lắm. Khí thế rất lớn, vang rất xa” hắn cười meo meo, vươn ngón tay ra, tao nhã mà lau nước miếng trên mặt

Trên khán đài bốn người, tiếng hát bắn ra bốn phía. Sàn gỗ dưới chân vì bị dậm nên thẳng thắn rung động, còn người điều khiển dàn nhạc, do bị mất cân đối nên phải hít sâu trụ vững

“Y khụ u…”

Hát đến một nửa, bốn người họ đều ngừng dậm chân, đều cử động cánh tay, hít hơi thật sâu. Vị từ Thiểm Tây bắt đầu ngân, nửa ngồi, xuất ra âm thanh muốn phá thủng màng nhĩ người nghe

Mặt khác, ba người kia không cam lòng yếu thế, cùng nhau nửa ngồi, lấy thế ddaaffu ngẩng cao, lên tiếng tê kêu, khan cả giọng, mặt đỏ tai hồng, gân xanh trên cổ còn có thể thấy rõ được

Âm thanh được khuếch đại hơn, liền khiến cho những người đi trên cầu vượt ở ngã tư bị giật mình

“Tốt tốt tốt, học rất nhanh!” tiểu biểu thúc thật hưng phấn, phấn khởi lắc lắc Hỉ Nhạc đã hóa đá “Đều là mầm tốt a, tôi phụ đạo hơn hai giờ, bọn họ liền  có thể vận khí ca a!”

“Tiểu biểu thúc, anh vì sao muốn như vậy, anh vì sao, vì sao, vì sao?”Hỉ Nhạc cũng phấn khởi nắm cổ áo tiểu biểu thúc La Bàn lắc lắc

“Haiz? Hỉ Nhạc, hiệu quả tốt như vậy, tôi biết cô cũng sẽ không lạnh nhạt. Muốn lạnh nhạt? Quên đi. Rất nhiều người giàu có đi máy bay qua đây nhờ tôi chỉ đạo, tôi đều không chỉ đạo quá một câu. Cô ngược lại, thật sự là kiếm hời rồi”

…Quả nhiên là có sự khác nhau ngiêm trọng…

Nàng thê lương quay đầu, đột nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào, khối trang trí bằng gỗ ở cổng vòm trước vũ đài kia, lại lung lay sắp đổ

Kia đứng ngay dưới khối gỗ đó là bà mẹ trẻ tuổi đang ôm tiểu bảo bảo

Đột nhiên có tiếng kẽo kẹt một tiếng, khối gỗ liền thẳng tắp rơi xuống dưới

“La Bàn, mau mau mau, giang hồ cứu nguy” nàng kinh hãi, tùy tay ôm lấy Hạ La Bàn còn đang mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra, vòng một cái, dùng tám phần công lực ném hắn ra ngoài

Phong, mang theo tiếng cười xẹt qua tai hắn, cảm giác như hắn trở thành trò vui tiêu khiển cho mọi người

Hắn bay theo một đường vòng cung, nhanh chóng rơi xuống. Ngay tại thời điểm gần sát tấm ván, hắn trơ mắt nhìn tấm ván liền như vậy rơi xuống. Lần đầu tiên, hắn thấy ảo não vì bản thân trói gà không chặt

“Thật là vô dụng mà” bay vượt lên một bóng người, ba trăm sáu mươi độ bay lộn trong không trung, một chưởng tiếp được tấm ván gỗ đang rơi, rồi nhẹ xoay ngươi tiếp đất

Quá suất!

Mọi người vây lại xung quanh, vỗ tay hoan hô “Mọi người mau đến xem”

Xin đi, đây cũng không phải làm xiếc! Hỉ Nhạc nóng giận

“Hỉ Nhạc, cô biết Ngũ Hành quyền?”

“Aiz?” Hỉ Nhạc cảm thấy rùng mình, vô tội quay đầu, nhìn về phía trên vũ đài

Hạ La Bàn chậm rãi đứng lên, cau mày, ánh mắt nặng nề bắn ra, trên mặt đều là nghiêm túc

“Đan Hỉ Nhạc, tôi cần cô cho tôi một lời giải thích!”

Hắn tràn đầy khí thế cưỡng chế áp hướng Hỉ Nhạc, đem Hỉ Nhạc áp toát mồ hôi lạnh

“Tiểu biểu thúc, để ta..ta giải thích…”

“Ân, như vậy chúng ta về nhà sẽ nói” HỉNhạc không phát hiện ra, ở một góc độ khác nhìn, môi hắn hơi hơi giơ lên, tỏ rõ tâm tình khoái hoạt của hắn

**********************************************************************

Buổi diễn kết thúc, hai người liền lên xe bus, một trước một sau trở về nhà

“Tiểu biểu thúc, anh không cần phế Ngũ Hành quyền của tôi. Tôi tập mất mười mấy năm” Hỉ Nhạc chực khóc lã chã

“Haiz?” Hạ La Bàn nhàn nhạt liếc mắt một cái nhìn qua, Hỉ Nhạc liều mạng khóc, khiến cho đôi mắt hoa đào xinh đẹp trở thành màu hồng, nhìn thật giống con thỏ nhỏ đáng yêu

“Cô thật sự thích đánh Ngũ Hành quyền?” hắn đột nhiên ngồi xuống, hai tay chống má. Áo bông của hắn có cổ áo bằng lông, hắn ngồi như vậy, lông áo đều vây quanh khuôn mặt tuấn tú. Hắn vốn có làn da trắng noãn, môi mọng đỏ như hoa, bộ dáng như hiện tại lại càng đáng yêu vô cùng

Mắt hắn sáng lấp lánh, không hề chớp mắt

Hỉ Nhạc bị nhìn đến mất tự nhiên, mặt đỏ lên, ánh mắt vụt sáng nhìn Hạ La Bàn ngại ngùng

“Kỳ thực, tiểu Nhạc, chuyện truyền nam không truyền nữ cũng không phải tuyệt đối, có quy tắc nhưng cũng có thể phá vỡ, tôi đây cũng không phải người cổ hủ”

“Haiz? Thật sự?”

La Bàn ngồi nghiêng đầu, chớp chớp mắt to, phi thường ôn hòa mỉm cười “Đương nhiên là thật. Ngũ Hành quyền, truyền nam không truyền nữ, nhưng kỳ thực bên dưới còn có một cái quy định rất nhỏ. Phi thường phi thường rất nhỏ” hắn ra sức niết móng tay, khoa tay múa chân cười tủm tỉm

“Là cái gì, tôi nguyện ý, nguyện ý tuân thủ quy tắc” Hỉ Nhạc vội vàng nói

Hắn mừng rỡ, mắt híp lại thành hình bán nguyệt, vỗ vỗ chân đứng lên, đỡ lấy bả vai Hỉ Nhạc, vui sướng “Hỉ Nhạc, như vậy liền làm lão bà của tôi đi”

Phụt…Hỉ Nhạc phản xạ có điều kiện, hờn dỗi “Anh là đồ thần kinh!”

Hắn trừng mắt to, hoàn toàn vô tội

“Tôi đương nhiên không bị thần kinh, bởi vì cái ngoại lệ kia chính là, chỉ có thê tử của trưởng môn Ngũ Hàng môn mới có thể tập Ngũ Hành tâm pháp với Ngũ Hành quyền a”

“Thật sao?” Hỉ Nhạc bộ dạng vặn vẹo, kinh sợ

“Đúng vậy, bởi vì Ngũ Hành quyền cuối cùng là Ngũ Hảo Gia Đình cần phải có vợ chồng cùng luyện” hắn càng nói càng vui vẻ, tinh quang bắn ra bốn phía “Hỉ Nhạc, để cho tiểu thúc thúc tôi dạy cho cô huyền diệu tâm pháp” hắn hoàn toàn phấn khởi-ING

Phụt! Lần này Hỉ Nhạc nhịn không được phun ra một ngụm nước miếng

“Tiểu biểu thúc, không thì anh phế võ công tôi đi”

Nàng hoàn toàn bị thuyết phục dưới môn quy của Ngũ Hành môn

**************************************************************************

Lời tác giả: nói, tiểu biểu thúc cũng không phải là không có võ công, mọi người đọc tiếp sẽ biết đáp án, nha hắc hắc

3 responses

  1. truyện hay lắm nàng à. quyết định ủng hộ nàng bằng ……… tinh thần. HÌ

    Tháng Năm 19, 2015 lúc 8:23 chiều

  2. Truyện mắc cười mún chết, kết truyện này lâu lắm rồi,truyện của tôi là tố tố bựa vô cùng tận, thak chủ nhà. Chắc truyện mới lên hay sao ý thấy ít n com wa, ủng hộ truyện.

    Tháng Mười 31, 2014 lúc 3:05 sáng

    • cảm ơn nàng ủng hộ nha :*

      Tháng Mười 31, 2014 lúc 1:04 chiều

Gửi phản hồi cho nàng ấy

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s