Lòng tựa trúc xanh. Một đời một kiếp. Chỉ vì một người. Hoa tận mà rơi. Lòng liền cũng chết.

Yêu trong gió part 8


Part 8: Anh dũng bi thương là La Bàn đại nhân

By: Mều Siu Nhơn

Thời điểm xuống xe lửa cũng đã là giữa trưa

La Bàn vuốt bụng, khóc thét “Đói quá a, đói quá a!”

“Tôi không có tiền” Hỉ Nhạc nắm chặt bóp tiền. Trên thực tế, vé xe lửa là do nàng trả, hiện tại nếu kêu nàng trả tiền, nàng thật sự chịu không nổi

“Haiz? Ai nói em trả tiền, tiểu Hỉ bảo bối, đây là địa bàn của tiểu thúc thúc tôi, thế nào cũng sẽ không đến phiên em trả tiền a” hắn cười meo meo, lôi kéo Hỉ Nhạc đi xuyên qua một cái ngõ nhỏ

Trong tay càm theo duy nhất một cái hành lí là mũ bảo hiểm xe máy

“Tiểu biểu thúc vì sao anh lại mang theo mũ bảo hiểm?”

“Haiz, tôi vừa thấy mũ bảo hiểm liền nhớ ngay đến Lư Đản của tôi (con lừa ở chương đầu ấy), nhớ tới Lư Đản tôi lại nhớ đến bao năm tình nghĩa gắn bó…”

Phụt, Hỉ Nhạc trợn trừng mắt, không nghĩ sẽ muốn nghe nữa

“Kỳ thực mũ xe máy này còn có tác dụng khác”

Haiz..Hỉ Nhạc quay đầu lại nhìn hắn, hắn dị thường nghiêm túc gật gật đầu

Đảo mắt đã đến một khách sạn loại nhỏ

Bà chủ đặc biệt nhiệt tình. La Bàn chọn bốn món mặn một món canh, hai người bụng đói kêu vang, ăn uống nhiệt tình

“Hỉ Nhạc, em đi ra ngoài trước đi để tôi tới tính tiền” La Bàn vỗ vỗ Hỉ Nhạc, trên gương mặt tuấn tú một mảnh thản nhiên

Hỉ Nhạc không hiểu, nhưng vẫn đi ra ngoài

Sau một lát, tiểu biểu thúc theo tiếng gào thét từ bên trong chạy ra, mang theo mũ bảo hiểm xe máy, chạy uy vũ sinh phong

“Hỉ Nhạc, đi, cùng biểu thúc rèn luyện, ăn nhiều nên chạy hai vòng cho tiêu” hắn vừa chạy vừa kêu to

Hỉ Nhạc không rõ chân tướng, mang theo túi xách chạy phía sau

Cách đó năm mươi thước, đột nhiên từ trong khách sạn lao ra đám người cao to như ngựa, chạy dẫn đầu là bà chủ khách sạn

“Tiểu biểu thúc, vì sao họ lại chạy theo chúng ta?”

“Haiz, họ là muốn hướng chúng ta tạm biệt” La Bàn mặt không đỏ, tim không đập mạnh, chạy thoải mái vô cùng

“Haiz, người Đông Bắc thật nhiệt tình, cơm nước xong còn phát động cả nhà đưa tiễn” Hỉ Nhạc cảm động, dừng chân, hướng về bà chủ vẫy vẫy tay

“Cảm ơn,đồ ăn ngon lắm. Hi vọng lần sau có thể gặp lại, tạm biệt”

La Bàn hổn hển đẩy mông Hỉ Nhạc “Chạy nhanh, đừng để gián đoạn việc rèn luyện”

Nha nha nha, Hỉ Nhạc bừng tỉnh đại ngộ, nhanh chân chạy

Bà chủ chạy thiếu chút nữa khóc ra thành tiếng. Này là loại người nào a, ăn không trả tiền, cư nhiên còn dám khiêu khích, rất con mẹ nó kiêu ngạo

Nàng nổi giận, vung tay hô “Đem bọn họ bắt lấy, đánh cho một trận!”

Tám đại hán phía sau cùng nhau gật đầu

Đuổi càng ngày càng gấp

“Tiểu biểu thúc, sao tôi lại cảm thấy họ coi chúng ta như kẻ thù a, anh xem bà chủ chạy đến mắt trợn trắng” Hỉ Nhạc quay đầu nhìn đám người chạy hồng hộc phía sau, nhỏ giọng thì thầm vào tai La Bàn

“Người Đông Bắc chúng ta đều nhiệt tình như vậy!” hắn giận nói với Hỉ Nhạc, hai chân chạy nhanh hơn

Hai nhóm người khoảng cách ngày càng gần

Chạy vào sâu bên trong một phố nhỏ, La Bàn mờ mịt

Cư nhiên lại là đường cụt

“Haiz, Hỉ Nhạc, tôi xin lỗi cô” hắn vừa nói vừa ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu phòng ngự

Tám vị đại hán cùng bà chủ đã chạy tới. Thở hổn hển, nước mắt đều chảy ra

“Đánh cho ta, đánh!” bà chủ nổi giận, mệnh lệnh mang theo khí thế mãnh liệt

“Tiểu biểu thúc, chẳng lẽ đây là hắc điếm” Hỉ Nhạc bày ra tư thế chuẩn bị đối phó với địch

La Bàn không rên một tiếng, nửa ôm đầu, mắt to nhìn Hỉ Nhạc, thấy Hỉ Nhạc nhíu mày liền cười tủm tỉm hỏi “Nhạc Nhạc bảo bối, em bốn người, tôi bốn người, thế nào?”

“Haiz?”

“Giúp đỡ võ lâm chính nghĩa” hắn rống to

Hỉ Nhạc không còn gì để nói, tiếp được quyền cước của một đại hán, xoay một cái né được, lập tức đánh ngã một người

Bốn đại hán kia quả nhiên thật sự chia ra làm bốn người đi công kích La Bàn

Thấy Hỉ Nhạc có tiềm lực cao thủ như trâu B ở nơi nào, bốn đại hán bao vây La Bàn mảy may không dám xông lên, chỉ giơ quyền chờ hắn xuất chiêu

La Bàn mang theo mũ giáp, cởi bỏ lớp bọc bên ngoài, hai tay duỗi ra, tiêu sái vô cùng lại ngồi xổm xuống, tiếp tục ôm đầu

“Nói trước, đánh người không được đánh vào mặt” hắn quả nhiên thả lỏng cơ bắp, nhắm mắt lại rồi nắm tay

Bốn đại hán ngẩn người rồi cùng nhau xông đến đánh hắn

Chờ Hỉ Nhạc đánh ngã bốn người, thời điểm nàng quay lại nhìn xém chút nữa ngã sấp xuống

La Bàn thân ái của nàng ôm đầu, không rên một tiếng, nắm chặt tay

“Haiz, tiểu biểu thúc, anh sao lại không dùng Ngũ Hành quyền?” nàng rất kì quái

La Bàn một bên cắn răng, nắm chặt tay, một bên lên tiếng, kêu to “Hỉ Nhạc a, tôi rốt cục có thể kêu ra tiếng, a ui uy, đau chết mất”

Phụt…Hỉ Nhạc không còn gì để nói

“Tôi sợ làm em phân tâm, sở dĩ không dám kêu ra tiếng, haiz” hắn ôm đầu , lủi ra xung quanh

Hỉ Nhạc không nỡ nhìn, xắn tay áo, đánh một quyền, một người ngã

Bà chủ mặt hốt hoảng, phỏng chừng là đang khiếp đảm

“Bà chủ, này cho bà” La Bàn thò tay vào túi, đưa một tờ giấy “Chúng ta đi thôi”

Hắn nửa tựa vào người Hỉ Nhạc, bám vào vai nàng từng chút từng chút bước đi

“Hỉ Nhạc, tôi hiện tại không thể hồi Ngũ Hành môn” hắn cởi mũ bảo hiểm, gương mặt anh tuấn tái nhợt một mảnh, chi chít mồ hôi xung quanh trán hắn

“Haiz, anh thế nào mà không đánh trả?” Hỉ Nhạc kinh hãi

Vì sao không đánh trả? Vì sao đây? La Bàn không còn gì để đáp trả. Đột nhiên ánh mắt đảo, mười ngón tóm trúng trọng tâm, dồn dập hét to một tiếng ngắn ngủi “Tiểu Nhạc”, hô hấp một chút, cư nhiên ngất đi

Hỉ Nhạc tâm nhất thời lạnh thật lạnh

Di động không biết bị hắn giấu đi đâu, hiện tại người hắn đầy vết thương, lại còn hôn mê bất tỉnh. Trước mắt chỉ còn cách là tiếp tục tiêu tiền, tìm một cái khách sạn

A, thế giới này thực bi thương!

…………………Ta là ăn no phân cách tuyến………………….

Hai người vừa mới dời đi không lâu, bà chủ liền mở tờ giấy ra xem

Giấy bên trong là một cái danh thiếp

Danh thiếp có nền đen chữ vàng, chính hai bên sườn là hình thanh long và bạch hổ, giữa danh thiếp là ba chữ lớn “Ngũ Hành môn”

Xuống chút nữa là chữ kí thanh tú “Hạ La Bàn”

Nàng lập tức kinh ngây người, vạn phần ảo não

“Bà chủ, có muốn chúng tôi tìm huynh đệ đuổi theo không?” trên đất mấy đại hán lòng không phục

Bà chủ giận, cú đầu bọn họ. Mỗi cái cú đầu đều nói “Đuổi theo cái P, các ngươi có thể đọ với minh chủ đại nhân sao. Các ngươi có biết hắn là ai không hả?”

Haiz, hắn là ai vậy?

“Hắn là chưởng môn phái Ngũ Hành, mới nhận chức võ lâm minh chủ, Hạ La Bàn”

Bất kể kẻ nào có được trong tay danh thiếp của hắn, đều có thể yêu cầu Ngũ Hành môn hỗ trợ làm một chuyện

La Bàn cũng không có nói dối

Ngũ Hành môn đích xác không hề có môn nhân

Nhưng bất luận dù là bang phái nào cũng là môn nhân của Ngũ Hành môn

Hắn cho tới bây giờ cũng không thu thập môn nhân, bởi vì hàng năm, có hàng ngàn người đến yêu cầu bái môn hạ, nhưng lại không có một ai có thể đi vào Ngũ Hành môn. Bởi vì những người đó đều bị phân đi các chi nhánh của Ngũ Hành môn

Hạ La Bàn, theo góc độ võ lâm hiện đại mà nói, hắn chính lafngooi sao sáng của võ lâm mang danh hiệu người nhàn nhất

Không mua danh chuộc tiếng, không đi xung quanh gây sự, võ công nghe nói sâu không lường được, giá trị con người trong truyền thuyết phú không thể nói, có thể khiến cho nữ nhân say sưa kể không hết chuyện, người này diện mạo tuấn lãng vô cùng, lại tự lo được sinh hoạt cá nhân

Chỉ thích ở nhà, thật sự là thích hợp làm lão già đầu bạc

“Ai, nếu ta trẻ đi mười tuổi, ta liền đi tham gia luận võ chọn rể của hắn” bà chủ phủng mặt say mê

Đúng rồi, hiện tại hấp dẫn nhất trong võ lâm chính là chuyện La Bàn luận võ chọn rể. Trên cơ bản, các bang phái lớn nhỏ đều cử người đi tham dự

Một cái kim chủ có bề ngoài đẹp lại có tài, thử hỏi nữ nhân nào không yêu?

“Còn tiền cơm?” vẫn có người thắc mắc

“Ngu ngốc, với tấm danh thiếp này đủ đổi lấy mười cái khách sạn của ta” nàng thở dài,  sớm biết như vậy sẽ không ăn bớt ăn xén đồ ăn

Cơ hội để nịnh bợ minh chủ, không phải ai cũng có được

Sai lầm a…

………………………………………………………………………………………………………

Tàu xuất phát từ Nam Kinh đi về hướng Thẩm Dương

Ngồi trên tàu là Tấc Đinh, banh mặt, tay cầm điện thoại

“Chú ba, Hạ La  Bàn có trở về không?”

Chú ba trong điện thoại im lặng, đột nhiên hỏi “Tấc Đinh a, sao cháu lại đột nhiên hỏi Hạ La Bàn?”

“Bởi vì cháu muốn đi Thẩm Dương tìm Hạ La Bàn” hắn đè nén tức giận

“Haiz? Chẳng lẽ chưởng môn đại nhân cũng có cả nam hoa đào? (ý chỉ người yêu là nam)” chú ba thở dài

Tiếp tục thật đứng đắn nói với Đan Tấc Đinh “Cháu mau tới đi, đại hội luận võ chọn rể sắp bắt đầu vào ngày năm tháng này, năm hào phí”

Phụt… Đây là thế nào?

Đan Tấc Đinh có một chút chần chừ, lập tức giập máy

Chú ba thở dài “Nhiều năm như vậy a…Tấc Đinh, đứa nhỏ của dì tám, vẫn là đi tìm hắn”

Dì tám nước mắt lưng tròng, hồi tưởng lại, sau một lúc lâu, cũng thở dài “Kỳ thực, La Bàn là nên chịu trách nhiệm”

Hai người đồng thời thở dài, đối diện nhau không nói gì

Xa xa trên xe lửa, Tấc Đinh đột nhiên hắt xì một cái thật lớn

 *****************************************************

Lời của Trang Kat: ta vừa mới ốm dậy a, dự là nhà ta sắp có thành viên mới nha

2 responses

  1. meohen

    uj nàng mớj ốm dậy sao ? nàng k sao chứ ? trời này là dễ ốm lắm nàng , ta cũng bị ốm đến nửa chết nửa sống. ^-^
    ah mà có thành viên mới là sao vậy nàng

    Tháng Tám 24, 2013 lúc 9:28 chiều

    • ta hay bị ốm vặt nàng a
      thành viên mới chắc sẽ giúp ta truyện Bò lên đó nàng

      Tháng Tám 24, 2013 lúc 9:44 chiều

Gửi phản hồi cho nàng ấy

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s