Lòng tựa trúc xanh. Một đời một kiếp. Chỉ vì một người. Hoa tận mà rơi. Lòng liền cũng chết.

Yêu trong gió part 9


Part 9: La Bàn bị tẩu hỏa nhập ma

By: Mều Siu Nhơn

Đồng chí Hỉ Nhạc phát hiện bản thân mình có một tiềm lực vô cùng lớn

Đầu tiên, nàng có thể một tay mang theo tất cả hành lí

Tiếp theo, nàng có thể cõng tiểu biểu thúc mà đi lại bình thường như mây bay nước chảy

Mũ bảo hiểm của tiểu biểu thúc không có chỗ để, nàng dứt khoát trực tiếp đội lên đầu mình. Trên con phố rét lạnh của đường Thẩm Dương, nàng với  sức mạnh phi thường MAN đi qua lại đi qua các khách sạn giá rẻ

Rốt cục ở phía Bắc tìm được một khách sạn nhỏ sạch sẽ

Ông chủ khách sạn nhìn Hỉ Nhạc nửa ngày không lên tiếng, trực tiếp quăng chìa khóa cho Hỉ Nhạc, ánh mắt phi thường có hình

“Haiz, cái gì mà mới đầu năm a, cư nhiên có mãnh nữ đi đánh mê nam nhân!” chờ Hỉ Nhạc đi xa, hắn mới bắt đầu phát biểu suy nghĩ của bản thân, cảm khái, vuốt mặt mình giận “Tại sao thời trẻ của ta lại không có loại chuyện tốt như thế này!”

“…” Hỉ Nhạc mắt điếc tai ngơ, trên trán gân xanh nhảy ra

Tiểu biểu thúc đang nằm trên vai nàng hoảng a hoảng a,bởi vì được cõng mà khuôn mặt ngày thường nhỏ nhắn trắng noãn lại bắt đầu đỏ bừng, phi thường khiến người khác yêu thích

Vừa vào trong phòng, Hỉ Nhạc liền thả rơi tiểu biểu thúc, thở dốc hộc hộc hộc

Vừa quay đầu lại lập tức quẫn trụ…

Tiểu biểu thúc chớp chớp hai mắt to, cười tủm tỉm nhìn nàng

“Hỉ Nhạc, tiểu bảo bối của tôi, bộ dáng sái hãn (có phải tiêu sái và hung hãn không?) của em ngược lại thật sự là rất suất”

Phụt…

Tuy biết rằng như vậy là thất lễ, nhưng nguyên miệng nước miếng của Hỉ Nhạc vẫn là kính dâng cho hắn

“Anh chừng nào thì tỉnh?”

Tiểu biểu thúc nhíu mày suy xét, qua ba giây, thật rối rắm trả lời “Hỉ Nhạc, tôi không biết”

“…” Hỉ Nhạc không còn gì để nói

“Bởi vì tôi luôn luôn nhắm mắt dưỡng thần”

“…” Hỉ Nhạc điên mất

“Tiểu biểu thúc, làm sao anh có thể để tôi khiêng anh đi qua từng phố một như thế!” nàng thiếu chút nữa là khóc ròng, tuy rằng nàng là có bản lĩnh võ công, nhưng tốt xấu gì nàng cũng là một cô gái xinh đẹp nga

Làm sao một cô gái xinh đẹp có thể  làm như thế

“Hỉ Nhạc, tiểu bảo bối, em là đang tức giận!” hắn cười xấu một chút, nhảy lên giường, mở ra hai cánh tay, đối với Hỉ Nhạc rên rỉ vô cùng khêu gợi “Đến, lần này đổi thành tôi ôm em!”

Hỉ Nhạc giận dữ, một chưởng bổ vào cổ hắn. Mắt hắn trợn lên, ngất xỉu

“Đừng có mà giả chết!” nàng lấy mũi chân đá đá tiểu biểu thúc

Tiểu biểu thúc lại giống như cái mĩ nhân ngủ say, nặng nề, không nhúc nhích

“Haiz? Lộ chân tướng đi!” nàng dùng chân hết đạp lại đá, đột nhiên hoảng hốt. Ngồi xổm xuống, thò tay đi sờ mạch của hắn, thấy mạch hắn đập hùng hồn hữu lực,lại mang theo nội lực thâm hậu. Kia cư nhiên so với nàng nội công hắn cao hơn gấp trăm lần, tuy rằng hùng hậu, nhưng dường như bị cái gì khống chế, lưu động đứt quãng

Nàng giở mi mắt hắn lên

Mắt hắn trong suốt vô cùng, con ngươi màu chàm mang theo vẻ trẻ con, rất xinh đẹp, con ngươi hơi lộn lên trên, nhìn hiển nhiên không giống như người giả vờ

“Thôi xong rồi, thật sự là đã đánh anh ta ngất xỉu” nàng sợ hãi, ngồi xếp bằng, thò tay đi đả thông nội lực của hắn

Có một điều phi thường quỷ dị đó là, nội lực của nàng khi chuyển sang cơ thể hắn,lại giống như trâu đất xuống biển, hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh

“Làm sao bây giờ? Nếu cứ tiếp tục như vậy, mình cũng sẽ không chịu nổi” nàng thảng thốt, tiếp tục dùng nội công

Tiểu biểu thúc lông mi giật giật, ở góc độ mà Hỉ Nhạc không thể nhìn tới, chậm rãi mở ra một đường, hai ngón tay lặng lẽ phát lực, đem tất cả nội lực Hỉ Nhạc vừa truyền vào người mình, trả lại tất cả cho nàng

Triền miên nội lực, truyền qua truyền lại, Hỉ Nhạc nhất thời cảm thấy toàn thân ấm dào dạt, tựa như lỗ chân lông đều mở ra, phi thường thoải mái

“Ân..” hắn hừ một tiếng cho nàng biết hắn đang tỉnh lại. Đáng tiếc thanh âm quá mức tận lực kia, lại có vẻ vô cùng mờ ám, làm cho người ta vô hạn mơ màng

Hỉ Nhạc mặt tái lập tức đỡ hơn phân nửa

“Hỉ Nhạc, tôi thấy không được tốt” hắn rầm rì ngã vào lòng Hỉ Nhạc làm nũng

“Haiz? Tiểu biểu thúc, có gì thì ngồi dậy đã, có được không?” Hỉ Nhạc mặt cười bắt đầu có hơi hơi phiếm hồng, thò tay đẩy đẩy hắn, nhưng lại sợ hắn thật sự có chỗ nào khó chịu, nên chính là không dám dùng sức

“Hỉ Nhạc, tôi tẩu hỏa nhập ma” hắn khụ khụ, làm ra một bộ suy yếu

“Làm sao lại thế?” nàng đột nhiên nhớ tới đủ loại tẩu hỏa nhập ma trong truyền thuyết, sợ tới mức mồ hôi lạnh nhỏ giọt

Cái gọi là tẩu hỏa nhập ma chính là nội lực bị chặn, không cách nào tuần hoàn được trong cơ thể. Nếu để lâu dài, chẳng những sẽ xuất hiện đủ loại bệnh trạng, mà thời gian kéo dài, nội lực phản lại, liền công lực của bản thân cũng sẽ dần biến mất

“Tôi vốn luôn luôn dùng vận khí để hàn, kết quả em một chưởng bổ tới, tôi cả kinh, nội lực biến mất liền bị tẩu hỏa nhập ma”

“”A? Vậy làm sao bây giờ?” Hỉ Nhạc lo lắng vô cùng

Nước mắt thiếu chút nữa thì chảy ra

Nói như vậy nàng sẽ trở thành tội nhân của Ngũ Hành môn

“Ngũ Hành quyền chúng tôi tối chú ý là âm dương điều hòa. Đến nay, tôi một người luyện tập đã phi thường miễn cưỡng. Lần này tẩu hỏa nhập ma, haiz…” (ý ảnh là ảnh là nam là dương, nóng nên rất khó khăn mới cân bằng được)

Trên đầu Hỉ Nhạc mồ hôi lạnh cuồn cuộn, sắc mặt hết đen rồi lại xanh

Đây là quyền pháp gì vậy? Sắc lang nghiên cứu chế tạo ra sao? Lại còn âm dương điều hòa? Sao mà lại không biết xấu hổ mà nói ra như thế? Nàng là nữ nhân độc thân đã lâu năm như vậy, nếu…chẳng phải là miễn cưỡng rồi sao?

“Kia..như thế nào thì giảm bớt?” nàng bất động thanh sắc hỏi La Bàn

“Hỉ Nhạc, tôi cần không nhiều lắm, em có thể truyền cho tôi một ít âm khí không?” hắn nhấc tay, đưa cổ tay ra, Hỉ Nhạc chần chờ một lát, ngón trỏ cùng ngón giữa để lên, quả nhiên nơi đó mạch càng thêm tắc

“Truyền âm khí cho anh như thế nào?” nàng sắc mặt không vui, vẻ mặt đề phòng nhìn La Bàn

La Bàn giương mắt, con ngươi như nước mùa thu, ánh mắt trong suốt vừa chuyển, nhìn nàng một bộ dạng không tình nguyện, dừng một chút, đột nhiên ra vẻ như không có gì “Không sao đâu Hỉ Nhạc, qua hôm nay, nói không chừng có thể không sao rồi”

Hắn càng làm như không có chuyện gì, Hỉ Nhạc càng áy náy mãnh liệt

Nàng nghĩ nghĩ, áp chế hoài nghi trong phòng, lại hỏi “Tôi làm thế nào có thể giúp anh điều hòa?”

La Bàn mâu sắc lòe lòe, đột nhiên hé miệng cười, lúm đồng tiền nhàn nhạt vừa hiện “Lại nói tiếp cũng không có gì khó, chính là muốn em vì tôi mà chịu ủy khuất, em và tôi chỉ cần võ mồm chạm nhau, nước miếng tướng độ liền khỏi”

Mặt Hỉ Nhạc trong phút chốc đã trở thành cua áp chảo

Này, nội công gì mà lưu manh vậy!

Bất quá La Bàn lại đứng lên tỏ vẻ rất ủy khuất a

Hỉ Nhạc do dự một lát, chậm rãi gật đầu

La Bàn vui mừng quá đỗi, ánh mắt trong con ngươi thu thủy vừa chuyển, nhìn về phía Hỉ Nhạc, như phản xạ có điều kiện cười cười

Nụ cười này, ngược lại thật sự là khuynh quốc khuynh thành

Hắn nằm xuống, chân tay dang hình chữ đại, nhắm mắt, kêu to “Tiểu Nhạc, đến đây đi, không cần vì tôi mà phải thương hoa tiếc ngọc!” lông mi run run như cánh bướm

Phụt, Hỉ Nhạc ngứa mũi, chậm rãi chảy ra một dòng máu mũi

La Bàn lặng lẽ hé một mắt, nhất thời cười đến chết đi sống lại “Hỉ Nhạc bảo bối, em chảy máu mũi kìa”

Hỉ Nhạc đại quẫn, đá một cước chính giữa mũi La Bàn

Nhìn xuống dưới, máu mũi của La Bàn phun ra so với của Hỉ Nhạc còn hơn gấp trăm lần

“A! Máu!” Hắn vừa thấy, rầm một cái liền hôn mê bất tỉnh

Hỉ Nhạc dở khóc dở cười

Tay lại đi thăm dò mạch đập của hắn. Lần này nàng cả kinh nhảy dựng lên bởi vì nội lực của La Bàn bắt đầu chuyển ngược hướng đi lên

“Không kịp rồi!” nàng cúi xuống, không kịp lau kho máu mũi, cùng hắn đấu võ mồm

Bờ môi mềm mại, đầu lưỡi linh hoạt, dần dần hai người đều nhập tâm

Hô hấp cũng càng trở nên nặng nề hơn

Không biết từ lúc nào, tay La Bàn đã vói vào trong áo lông của Hỉ Nhạc…

Cốc…cốc…cốc…

“Kiểm tra chứng minh thư!”

“Haiz? Cửa không khóa!” Hỉ Nhạc theo phản xạ có điều kiện trả lời

Ông chú phục vụ khách sạn một chưởng đẩy cửa ra, hoàn toàn há hốc mồm

Đây là loại cảnh giới gì a…thì ra hôn môi cũng có thể chảy máu mũi…thì ra là hôn nhau triền miên,thật là có thể huyết tẫn nhân vong !

Hắn dùng tâm tình vô cùng cao thượng cùng ánh mắt cúng bái, đem hỉ nhạc đánh giá, lại đánh giá thêm một lần

“Haiz! Không phải như chú nghĩ đâu”hỉ nhạc phun máu mũi, nằm trên người La Bàn, mặt thê lương

Ai! Chú à, thực sự là không giống như chú nghĩ đâu!

La Bàn lương tâm trỗi dậy, kêu to ở phía sau “Chú à, kỳ thực, là cháu tự nguyện!”

Hỉ Nhạc hỏng mất, hết đường chối cãi

…………………………ta là khát vọng vui sướng XXOO cực độ của La Bàn phân cách tuyến………………………

Trên tàu, Tấc Đinh đã hai ngày một đêm không chợp mắt, rốt cục lại cố ngủ

Gương mặt thanh tú nhã nhặn, lại vì mộng mà run rẩy

Cảnh trong mơ là khi hắn là một cậu bé ước chừng là năm sáu tuổi…..

Hắn nhớ thói quen của dì tám là bất luận thế nào cũng luôn cho cậu mặc váy ren, mang theo nơ con bướm màu phấn hồng

“Cậu tên là gì?”

Dưới bóng cây là một đứa nhỏ tầm ba bốn tuổi, gương mặt phinh phính, đoi mắt long lanh nhìn thật đáng yêu

“Tôi tên là…” hắn ánh mắt đảo, cười giảo  hoạt “Tôi tên là Đan Hỉ Nhạc!”

“Hỉ Nhạc cậu có điểu điểu hay không?” (cách gọi mĩ miều của bộ phận nam giới ạ =)))))) tiểu tử kia rất ngạc nhiên hỏi

“Haiz?” hắn kì quái

“Chưởng môn nói, tôi có thể tìm một người bạn gái tu luyện Ngũ hảo gia đình”

Tấc Đinh mừng rỡ, vui vẻ cười “Tôi có thể không?”

Đứa nhỏ kia con mắt vừa đảo, cười meo meo, bay lại “Cho tôi xem thử xem cậu có thể cùng tôi tu luyện không!”

Hắn một phen đánh úp lại, chụp vào quần Tấc Đinh

Tấc Đinh kinh hãi, vội vã phòng thủ

Nhưng đứa nhỏ kia thủ pháp cũng thật dị thường, cổ quái,không cần quá 10 phút đã hóa giải đòn của Tấc Đinh, tóm được quần hắn

“Haiz, phải “cắt” mới có thể cùng nhau tu luyện” hắn thở dài, lấy từ trong túi ra một cái kéo, cười gian từng bước một bước tới…

“A…” Tấc Đinh kinh hãi, thét chói tai, giãy dụa tỉnh dậy

Đầu đầy mồ hôi

“Hạ La Bàn!” hắn phẫn nộ rít gào,hai tay nắm chặt, các đốt ngón tay kêu răng rắc

………………….Ta là thuần khiết phân cách tuyến……………………….

Trong khách sạn Thẩm Dương, La Bàn vừa lau xong máu mũi, đột nhiên hắt xì một cái lớn

“Bị cảm?” Hỉ Nhạc hỏi

Hắn nghiêm túc nhíu mày lắc đầu “Không, là sát khí!”

Haiz, sát khí thật nồng đậm nha!!!

 ****************************************************************************

Lời Trang Kat: sau chương này là ta lên Thái Nguyên học rồi nên chắc cũng không có máy tính mà làm nữa. Hiu Hiu 

6 responses

  1. nang uj.nang hoc gi ma len tit thai nguyen a lm cho nha nang faj chuan pj dong mang nhen hjxhjx

    Tháng Tám 28, 2013 lúc 11:51 chiều

    • Ta lên đấy học sư phạm nàng ạ

      Tháng Tám 29, 2013 lúc 8:45 sáng

  2. meohen

    nàng bỏ nhà nuôi mạng nhện .thế thì ta pít sao bây giờ ? TT___TT

    Tháng Tám 28, 2013 lúc 11:14 chiều

  3. Nàng ơi, bắt tay nào ta cũng bỏ nhà đi luôn rồi. Lâu lâu mới có thể ghé một lần.
    Anh Tấc Đinh không phải bị *ấy ấy* thật chứ.

    Tháng Tám 28, 2013 lúc 2:32 chiều

    • ta nghĩ chắc chưa bị “ấy ấy’ đâu nàng ạ
      ta đi lên kia học là coi như nhà mạng nhện phủ quanh luôn ToT

      Tháng Tám 28, 2013 lúc 2:34 chiều

      • Ta cũng vậy, sắp sập rùi híc hông biết nó ra dạng gì rồi. E hèm…..ta muốn tự tử wá……..hazz…

        Tháng Tám 28, 2013 lúc 2:56 chiều

Gửi phản hồi cho nàng ấy

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s