Lòng tựa trúc xanh. Một đời một kiếp. Chỉ vì một người. Hoa tận mà rơi. Lòng liền cũng chết.

Yêu Trong Gió part 10


PART 10: La Bàn vs. Tấc Đinh nói chuyện điện thoại

Edit: Thượng Quan Tiểu Phong

Beta: Mều Siu Nhơn

Mãi cho đến trưa ngày hôm sau, La Bàn vẫn đang bọc trong chăn ngủ, Hỉ Nhạc nhịn lại nhịn, về sau đánh đến lần Ngũ Hành quyền, rốt cục không nhịn được nữa, đem hắn từ trong ổ chăn quẳng xuống đất.
”Tiểu biểu thúc, chúng ta đến Thẩm Dương, chẳng lẽ mỗi ngày chỉ ngủ lười thôi sao?”

La Bàn mặt ngây ngốc, còn ngái ngủ, nhìn mông lung, hàng mi lại sụp xuống, giống hệt con mèo nhỏ, ngáp một cái lại một cái.

“Đương nhiên mỗi ngày không phải ngủ lười thôi, chúng ta không có thời gian.” Hắn nhíu mày, hoàn toàn một bộ dáng ngủ chưa đủ,

“Haiz…….nhưng hai ngày này, anh luôn luôn ngủ!”

Lông mi của La Bàn đại nhân lại khép lại, “Ân, bởi vì sau khi về nhà, đều không được ngủ!” Đầu của hắn ngày càng thấp, một chút lại một chút, đầu liền tựa vào trong lòng Hỉ Nhạc.

“….” Hỉ Nhạc nhìn mĩ nhân trong lòng, không còn gì để nói, tiểu biểu thúc lại bất tỉnh lần nữa, chỉ có thể nhìn hắn ngủ.

Lần bất tỉnh này kéo dài đến 6h tối.

“Hỉ Nhạc, tôi đói bụng.”

Hỉ Nhạc đang xem tin tức, phía sau là La Bàn, giống hệt con chuột nhỏ, thò đầu ra từ trong chăn, gõ a gõ a, Hỉ Nhạc gõ gõ lên đầu hắn.

“Anh là lợn, ngoài ăn chính là uống!” HỈ Nhạc giận.
Hắn bị đánh đến nước mắt lưng tròng, một đôi mắt ngập nước trừng to, cắn xé chăn.
”Ai! Chúng ta đến Thẩm Dương rốt cuộc để làm cái gì?”

Hắn tiếp tục cắn xé chăn, hồi lâu sau, nhìn Hỉ Nhạc tha thiết, trả lời : “Đương nhiên là vợ chồng đồng tâm hiệp lực cùng nhau lên võ đài a!”

“Haiz?” Cái gì võ đài? Hỉ Nhạc hỗn loạn.

“Tôi luận võ chọn vợ!” Hắn ngượng ngùng cúi đầu, mắt to trộm liếc Hỉ Nhạc

“…” Hỉ Nhạc vì câu này của hắn mà hồn phi phách tán.

“Vì sao tôi phải giúp anh đấu võ!” nàng giận.

La Bàn lã chã chực khóc, bỏ chăn xuống , rời khỏi giường, “Em không chịu trách nhiệm!”

Hỉ Nhạc giữ im lặng.
La Bàn đại nhân cắn răng hỏi “Tôi vì ai mà tẩu hỏa nhập ma?”

Hỉ Nhạc bất đắc dĩ, chỉ vào bản thân mình “Là tôi!”

Khóe miệng hắn khẽ cong lên, tiếp tục hỏi: “Tẩu hỏa nhập ma, chỉ có duy nhất một cách chữa trị, tôi đã nói với em hay chưa?”

Hỉ Nhạc đỏ mặt, ho khan một tiếng, quay mặt đi.

La Bàn tiến lại gần, ôm eo nhỏ Hỉ Nhạc, mềm giọng : “ Hỉ Nhạc, để người trong lòng phải đi đấu võ đài, là nam nhân đều không muốn vậy.”

Hỉ Nhạc trừng mắt liếc hắn một cái, hữu khí vô lực gọi hắn: “Tiểu biểu thúc!” Sao lại có trưởng bối vô lại như vậy chứ.

“Tôi không muốn em vì tôi hi sinh, cũng không cam lòng bị một đám nữ nhân tranh cướp, sở dĩ, có hai lựa chọn, lựa chọn thứ nhất, tuyệt đối là thượng sách!”

“Là cái gì?” Hỉ Nhạc hỏi.

Hắn thở dài, thâm trầm trả lời: “ Em và tôi song tu, cùng đạt đến Ngũ Hành quyền tầng cao nhất, vợ chồng hòa hảo, như vậy, chân khí của tôi cũng bình thường trở lại, em có thể thoải mái mà xem tôi đi đấu võ đài!”

Hỉ Nhạc giơ cánh tay, ý bảo hắn dừng lại, “Như vậy, hạ sách là gì?”

“Em đi tham gia võ đài, quét sạch ngàn quân, giúp tôi lấy lại tự do!” Hắn phi thường nghiêm túc tóm Tay Hỉ Nhạc, nhân lúc nàng thất thần, trên người nàng cọ cọ.

“Lấy được tự do rồi sao?” Hỉ Nhạc phát hiện vấn đề chính.

“Tất cả đều ok, em tự do, tôi tự do!” Hắn cười meo meo.

Cô ngốc, lấy được tự do rồi, thì đương nhiên là tiếp tục song tu, luyện thành vợ chồng hòa hảo. La Bàn âm trầm cười, cọ vài cái, bắt đầu dùng lưỡi liếm lòng bàn tay Hỉ Nhạc.

HỈ Nhạc như vậy mới phản ứng lại, thẹn quá hóa giận, đánh một chưởng, La Bàn cùng bọc chăn liền bay ra ngoài, ngực đập vào tủ đầu giường, ho ra một ngụm máu.

Mặt hắn tiều tụy trắng bệch, ngồi ở trên thảm.

Ánh mắt đáng thương.

Hỉ Nhạc nhất thời thấy mình khốn kiếp tội ác tày trời.

“A a a, anh ho ra máu!” Thanh âm của nàng giống như đang khóc.

Tuy rằng quyền cước của nàng tuyệt diệu số một, nhưng kinh nghiệm thực chiến cũng thảm hại số một.

La Bàn dùng hai tay chống đỡ, sợi tóc trước trán rơi xuống từng đợt, che đi ánh mắt, hắn cúi đầu, khóe môi tinh xảo bởi vì dùng sức bị răng nanh cắn đến trắng bệch, lộ ra cái răng nho nhỏ, chống đỡ vài lần hắn vẫn không đứng lên được.

“Anh không cần lộn xộn!” Hỉ Nhạc sợ tới mức chân tay lạnh lẽo, trèo qua giường, dìu hắn ghé vào giường
”Ngực tôi thực khó chịu, có thể hôn độ khí cho tôi không.” Hắn thống khổ ôm ngực.

Ánh mắt khép hờ, sắc mặt có vẻ trắng hơn một chút, Hỉ Nhạc cảm thấy không đành lòng, run run cúi đầu xuống, hôn môi hắn.

“Hỉ Nhạc, thực xin lỗi!” Hắn áy náy giải thích, bất động thanh sắc đứng dậy, tránh đi cái hôn này.

Hỉ Nhạc không hề phát hiện, cảm thấy vì hắn giải thích mà càng thêm áy náy, thậm chí chủ động vươn đầu lưỡi, đi đến thăm dò.

“Cứ như vậy, lại hôn tiếp! Chân khí tôi giống như tốt hơn một chút.” Hắn hưng phấn đứng lên, chỉ đạo Hỉ Nhạc đang mơ hồ không rõ.

Hắn càng dùng sức hấp duyện lưỡi nàng. Hỉ Nhạc bị hắn hôn đến không thở được, hắn rời môi một chút, chạm vào môi nàng giải thích: “Thực xin lỗi, miệng có mùi máu tươi, hương vị nhất định không tốt!”

Tâm tình Hỉ Nhạc bị kích thích, nàng khẽ cắn môi, lại nghênh đón.

Lần này hôn đến kinh thiên động địa, thắm thiết vô cùng.

“Cảm thấy sao rồi?” Hồi lâu sau nàng thở hổn hển, đứng dậy, bắt mạch cho La Bàn, mạch của hắn lộn xộn, lại thực yếu, có vẻ phi thường hỏng bét.

“Thế nào lại không có chuyển biến gì!!” Nàng hoảng loạn hỏi hắn.

“Không quan trọng, tôi cũng không phải kẻ vô dụng, đánh một cái liền tàn phế, em không cần lo cho tôi.” Hắn tiếp tục cắn môi, trên mặt tuấn lãng thanh tú hiện lên vẻ thống khổ, hắn còn cố tình biểu lộ bộ mặt ‘ta rất ổn’ dọa người.

“Hỉ Nhạc, em không cần lo cho tôi, kỳ thực, chuyện võ đài này, tôi không nên nói ra.”

“Tôi nên tự mình quyết định chuyện nhân sinh của bản thân!”

Hắn càng nói càng kích động, ho khan liên tục.

Hỉ Nhạc càng thêm áy náy, khẽ cắn môi, nhắm mắt” Được, tôi đáp ứng anh, đi đánh lôi đài!”

Hắn nhất thời vui vẻ ra mặt đứng lên, không cần giúp đỡ thật nhẹ nhàng đứng lên.

“Hả? Anh anh anh…” Hỉ Nhạc cả kinh ngón tay run run.

Hắn lộ ra răng nanh nhỏ, cười đến xán lạn, “Tâm tình tốt, hơi thở nhất thời thuận hơn nhiều!”
Hỉ Nhạc thử hỏi: “ Nhưng mà anh vừa ho ra máu!”

Hắn thật nghiêm túc trầm tư, đột nhiên lúm đồng tiền hiện lên, thật chân thành trả lời “Không sao cả a, nơi này khô ráo, máu mũi chảy nhầm cũng là chuyện bình thường!”

Phụt…Hỉ Nhạc thiếu chút nữa tức chết.

????????????????Ta là phân cách tuyến cúng bái La Bàn đại nhân???????????????

Đan Tấc Đinh lên xe việc đầu tiên là đi đến đường lớn náo nhiệt.

Nơi ở của dì Bát.

Xe chạy đến nơi, hắn liền nhìn thấy dì Bát cùng chú Thất đứng ở ngoài cửa, đang nhìn xung quanh.

“Dì Bát, chú Thất!” Hắn từ trên xe đi xuống.

Chú Thất thần sắc kinh động liền bỏ chạy.

“Chú Thất, vì sao muốn chạy!” Hắn cười đến nhã nhặn, đưa tay giữ cổ áo chú Thất, đầu chú Thất  giống như con quay lắc lắc, quay lại, cười gượng” Trong nhà có việc, chú đi trước.”

“Có chuyện gì vậy, để cháu xem giúp cho!” Hắn cười càng sáng lạn, một chiêu cầm nã thủ, đem ông chú nắm gắt gao.

“Haiz, Tấc Đinh a, ngươi thực tuấn!”

“Haiz La Bàn đâu, có ở nhà chú hay ko?”

Chú Thất cùng dì Bát ở lầu trên lầu dưới, lại nói, Hạ La Bàn nhập môn, lão sư là chú Thất, sở đĩ, hắn cùng chú Thất là thân thiết nhất.

Thời điểm nhàn rỗi, sẽ thường xuyên đến chỗ chú Thất ăn cơm, uống rượu.

“Hắn không có trở về đâu!”

“Vậy phiền toái chú gọi hắn về!” Tấc Đinh tươi cười đầy mặt, ngữ khí mềm nhẹ, tay lại dùng thêm sức, làm cho chú Thất suýt chút nữa rơi lệ.

“Ai ai ai, cháu buông tay, chú liền điện thoại gọi hắn trở về.”

Tấc Đinh quả nhiên buông tay.

Chú Thất chỉnh quần áo, lộ ra điện thoại cố định ở đai lưng, vậy đống hình chữ nhật kia để ở nơi nào.

Phụt…Tấc Đinh không còn gì để nói.

Chú Thất lạnh nhạt liếc hắn một cái, bắt đầu quay số điện thoại.

“La Bàn a! Ngươi mau trở lại đi , Tấc Đinh tới rồi muốn gặp ngươi!”

“Hả? Hắn đến làm cái gì? La Bàn lạnh nhạt hỏi

“Làm gì sao, hắn đến, khẳng định là tham gia luận võ chọn vợ của ngươi a!” Chú Thất nhìn mặt Tấc Đinh đã chuyển thành màu xanh, xấu hổ cười cười, trấn an nói: “Tấc Đinh, cháu yên tâm, chú sẽ lấy lại công đạo cho cháu!”

Phụt…Tấc Đinh nháy mắt, từ mặt xanh chuyển thành màu đỏ.

“Haiz, vậy cho hắn theo trình tự, trước thu 200 khối phí báo danh đi!” La Bàn phi thường ấm áp trả lời, suy nghĩ một lúc, lại chân thành bổ sung một câu: “Nếu không, chúng ta cho Tấc Đinh được hưởng ưu đãi đi!”

Mặt Tấc Đinh, rốt cục hoa lệ rút gân.

Hắn tức giận, đối với điện thoại rít gào: “Hạ La Bàn, anh đem Hỉ Nhạc trả lại cho tôi!”

“…” La Bàn để di động cách xa tai, hắn thò người ra nhìn nhìn toilet, ở bên trong, đồng chí Hỉ Nhạc đang vui vẻ tắm rửa.

“Ngay lập tức, anh trở về!” Tấc Đinh lạnh nhạt nói.

La Bàn thở dài, rất đau xót trả lời : “Tấc Đinh, chúng ta không có khả năng!” Ngữ khí bi thương, mang theo tuyệt vọng.

“…” Tấc Đinh bị ngữ khí của hắn làm cho giận điên lên.

Hắn tiếp tục thủ đoạn thở dài: “ Ai…Tôi sớm nên biết cậu sẽ hận tôi!”

 Thanh âm ẩn ẩn, nghe qua điện thoại, đem Tấc Đinh đả kích đến hỗn độn.

“Hạ…La…Bàn! Tôi giết anh!!! Hắn nghiến răng nghiến lợi.

“…Đô đô đô…”  hồi âm lần này, La Bàn đóng điện thoại luôn

————————————————————————————————————————————-

Suy nghĩ tác giả: nha nha nha, La Bàn đại nhân…

Ta lấy khuôn mặt già nua của thất cữu ra thề, văn này tuyệt đối ko hố, kiên quyết là kết thúc trong thời gian ngắn

Bất quá, giống như, ta ngày càng viết dài ra, *nước mắt*

10 responses

  1. Tiên Nguyệt

    Phong nhi…*thì thầm* nàng có gmail không cho ta xin với có vài chuyện cơ mật muốn nàng giúp.

    Tháng Tám 31, 2013 lúc 1:40 chiều

    • Có a~
      Lilwindny@gmail.com của ta đây

      Tháng Tám 31, 2013 lúc 5:01 chiều

      • Tiên Nguyệt

        Ta bay tới chỗ nàng đây

        Tháng Chín 1, 2013 lúc 9:07 sáng

        • *xuất hiện từ đằng sau* có gì mà phải thì thầm bí mật thế

          Tháng Chín 1, 2013 lúc 12:40 chiều

          • Tiên Nguyệt

            Ối….RẦM…*bật dậy* A….hà có chuyện gì đâu….*phủi phủi*…á…à*gãi đầu*chỉ là có chuyện cần nhờ thôi mà…hà…hà…không gì…không gì…

            Tháng Chín 1, 2013 lúc 2:08 chiều

          • thế cơ à

            Tháng Chín 2, 2013 lúc 9:29 sáng

  2. Mai t sửa lại vậy.xưng hô thế này ko ổn

    Tháng Tám 30, 2013 lúc 11:30 chiều

  3. Tiên Nguyệt

    Mấy bữa nay tội nghịp nàng wá a *vỗ vai*

    Tháng Tám 30, 2013 lúc 11:07 chiều

Gửi phản hồi cho Trang kat Hủy trả lời