Lòng tựa trúc xanh. Một đời một kiếp. Chỉ vì một người. Hoa tận mà rơi. Lòng liền cũng chết.

Yêu trong gió part 11


Part 11: Kết quả của sự phối hợp

Editor: Mều Siu Nhơn

Chào các nàng ta đã trở lại quét dọn mạng nhện cho nhà mình rồi đây :*

Nói như vậy, nhân sĩ võ lâm hiện giờ muốn chứng minh thực lực của mình kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần tham gia võ lâm đại hội của cả nước cách mỗi năm một lần là được

Hội trường của đại hội sẽ tùy theo minh chủ võ lâm mới quyết định

Bên trên minh chủ võ lâm là Tô lão tiên sinh, cửu trảo định càn khôn. Bản thân ông ta có hứng thú thích đi du sơn ngoạn thủy. Ông nhận chức 30 năm tổng cộng đã được dự họp 6 lần

Trong giới đều là những người đến từ những nơi khác nhau. Có Quế Lâm phong cảnh xinh đẹp, có Tô Châu khéo léo tinh xảo, có Mông Cổ thảo nguyên rộng lớn. khoa trương nhất là ở làn cuối tổ chức ở Tây Tạng Potala cung phía trước. Đại hội võ lâm lần đó đã ngã xuống vô số hào kiệt, cao thủ, mà nguyên nhân là do dị ứng với cao nguyên, hoàn toàn không phải do lí do nào khác

Tân minh chủ nghe nói là xuất hiện ở đây

Cả nước bảy mươi hai bang, sáu mươi tứ đà, hắn một người lại một người đánh bại

Hắn là đối tượng mà nữ nhân cả nước mơ ước, hắn là hi vọng của một thế hệ trẻ, thậm chí hắn còn trở thành đại biểu của tân tú võ lâm kiệt xuất nhất

Nếu nói trên đời này Hỉ Nhạc muốn gặp thần tượng nào nhất, đó hẳn sẽ là hắn, tân minh minh chủ

Tuy rằng hắn ngoại hiệu gọi là Tiểu lí phi điêu, không ôn hòa lắm, nhưng mà cũng không thể ngăn cản đồng chí Hỉ Nhạc thôi sùng bái hắn

Về phần tên của hắn, cư nhiên lại trùng với tiểu biểu thúc từng chữ một

“Haiz? Hắn cư nhiên với anh trùng tên, trùng họ, nhưng vì sao lại khác nhau vậy?” Hỉ Nhạc thở dài, ngồi trên xe, đón nhận tờ báo võ lâm, thò tay vuốt ve hình ảnh thượng đội tá Ronmon đại hiệp

Nàng vừa xem ảnh trên báo vừa so sánh với gương mặt La Bàn

“Hắn có thể hay không chính là anh?”

La Bàn ra vẻ đáng yêu, mắt to chớp chớp, đột nhiên dựa theo thế xe, xóc nảy một cái, tựa ở trên người Hỉ Nhạc

“Em nói xem?” hắn làm nũng

Hỉ Nhạc không còn gì để nói, nhìn hình ảnh trên báo, nam nhi khí thái, rồi quay ra nhìn La Bàn, lắc đầu “Căn bản không giống, chẳng lẽ anh có anh em sinh đôi?”

La Bàn nghiêng đầu suy nghĩ, đột nhiên cười, lộ ra răng khểnh “Này tôi không biết. Chờ em thấy được mẹ tôi, phỏng chừng sẽ rõ ràng”

Hỉ Nhạc đột nhiên kinh hãi “Haiz? Đi gặp mẹ anh?”

Hắn bĩu môi, lắc đầu “Là đi thiết lĩnh mẹ tôi”

“Haiz, đó là đi…” Hỉ Nhạc tò mò, nàng vẫn luôn đi theo sau hắn, không rõ là đang đi đâu

Hắn cười, chống cằm hỏi Hỉ Nhạc “Vậy em nói xem, người em thần tượng là cái dạng gì?”

Hỉ Nhạc lập tức thoải mái “Nghe nói, hắn ít lời, không thích nói chuyện, là người không thích đi đâu, chỉ thích ở nhà, nhà ở Chiết Giang, Từ Khê” Nói tới đây, nàng liếc mắt nhìn La Bàn một cái, đột nhiên nở nụ cười “Haiz, thật sự không phải là anh, minh chủ đại nhân là người Chiết Giang, anh lại là người Đông Bắc”

“…” Hạ La Bàn nhìn Hỉ Nhạc, thật sự là không còn gì để nói

(ta nghĩ hai nơi đó là một)

Nói, lúc trước hắn tiếp nhận chức minh chủ này là bị hãm hại. Đối với hắn, nguyện vọng lớn nhất chính là chỉ ở trong nhà, mỗi ngày tốt nhất là tập luyện võ công, phát ra vài cái thiếp, đi dạo loanh quanh

Ngũ Hành Môn không có môn nhân, cơ bản cũng là do tính cách lười nhác của hắn

Bất quá, được Hỉ Nhạc sùng bái, cho dù thế nào, hắn cũng thấy phi thường giá trị

“Ân, kì thực tôi cũng có thời điểm nghiêm túc” hắn làm mặt lạnh, không nói đùa giỡn như bình thường, làm cho Hỉ Nhạc cảm thấy xa lạ

Rõ ràng là ương mặt giống nhau, lại chỉ hơn nhau ổn trọng khí chất

Xem ra, ảnh chụp trên báo cũng không có gì bất đồng

“Haiz haiz haiz, giống không? Giống không?” hắn đột nhiên kêu lên, trừng mắt nhìn, toàn bộ ổn trọng khí chất đột nhiên biến mất

“…”

“Còn có hai ngày, luận võ chọn rể sẽ bắt đầu”

 Hắn quyệt miệng, thở dài hỏi Hỉ Nhạc “Em có hồi hộp không?”

Hỉ Nhạc ko đáp, liếc mắt nhìn tuyết ngoài của sổ

“Haiz, em và td ai quyền cước lợi hại hơn ?” hắn làm bộ như không có chuyện gì hỏi

“Haiz?” Hỉ Nhạc quay đầu kinh ngạc

Kỳ thực nàng và td…

Thời gian quay lại bảy năm trước, năm đó nàng mười bảy tuổi, td cũng mới mười chín

“Em muốn cùng anh quyết đấu!” nàng nhớ ngày đó ở trên mái hiên tầng trệt nhà của bố mẹ, nàng lần đầu tiên khiêu chiến td vừa từ Bát quái môn vội vàng trở về

“Em muốn cùng anh đánh nhau? Khó lắm anh mới trở về một lần, em cư nhiên lại dung phương thức này hoan nghênh anh?” cái miệng tao nhã của hắn nói ra những lời thô lỗ, thế nhưng lại hài hòa đến kỳ lạ. Thấy Hỉ Nhạc vẻ mặt đề phòng, kéo ra tư thế, hắn rốt cục cũng nổi giận, hắn nhã nhặn kéo tay áo lên, đôi mắt hoa đào hơi nheo lại

“Đúng vậy” nàng gật đầu trong cơn giận giữ

“Vậy được rồi, như em mong muốn” hắn đột nhiên cười, giơ hai tay, phi thường tiêu sái sải tay ra, làm đủ tư thái. Nhìn động tác của hắn, Hỉ Nhạc kinh hãi, theo phản xạ có điều kiện đánh ra một chưởng

Hắn hoàn toàn không cần khí lực, tiếp được từng cước của nàng, mơ mơ hồ hồ rơi xuống đất

“Anh anh anh, em ghét anh” nàng trên góc nhà dậm chân, bụi rơi xuống lả tả

“Từ nay về sau, em cũng chỉ coi anh là ca ca” nàng lệ rơi đầy mặt, thấy td nửa nằm trên mặt đất, trừng đôi mắt hoa đào, một bộ dáng ngây ngốc, kinh ngạc

Đó là lần đầu tiên nàng động thủ, cũng là lần cuối cùng. Từ đó về sau, Hỉ Nhạc đối với Đan đại ca thật tôn kính, gặp mặt đều chào hỏi, ánh mắt thủy chung buông xuống bốn mươi lăm độ

“Như thế nào?” La Bàn dồn người sang, nhìn nàng

Nàng giơ tay vỗ vỗ mặt mình, cười cười “Ai, tôi không biết, anh ấy luôn thâm tang bất lộ. Sở dĩ, tôi cũng không biết công lực của anh ấy đến đâu rồi”

“Ai, thật khó giải quyết nha” La Bàn sờ sờ cằm, thấy Hỉ Nhạc bộ dáng không vui, cánh tay giơ ra, đem đầu nàng áp vào lòng

“Làm gì thế?” Hỉ Nhạc giận, một chưởng đẩy hắn ra

Xe đột nhiên điên cuồng xóc nảy sinh ra lực nhảy vĩ đại

Vì thế La Bàn trơ mắt nhìn đồng chí Hỉ Nhạc từ trên chỗ ngồi, giống như viên củ cải nhanh như chớp lăn ra ngoài

“Tiểu Hỉ bảo bối, tôi nói cho em nghe, nơi này có ổ gà nên xe rất xóc” hắn vươn cánh tay đến, vô cùng đau đớn

Hỉ Nhạc sử dụng bốn chi ngồi ở góc xe, ở góc xe khác một đồng chí ánh mắt tha thiết nhìn. Nàng lạnh nhạt ngồi yên một chỗ , nỗ lực bảo trì bình tĩnh, không rên một tiếng, xoay người ngồi thẳng lưng

Lần này, nàng không còn đẩy cánh tay của La Bàn ra

Xe đi vẻn vẹn hơn một giờ, bọn họ mới đến trấn trên, vừa đi xuống xe liền thấy một ngọn lửa đỏ hướng về phía bọn họ

Giọng mang nặng khẩu âm Đông Bắc, một quyền liền hướng về phía La Bàn đánh đến

“Hạ La Bàn, anh không cần quay lại đây thăm tôi!” Tiểu cô nương mặc đồ hồng khóc nức nở, dung hết sức đánh Hạ La Bàn. Hỉ Nhạc phản xạ có điều kiện thò tay ra chắn nắm tay của nàng ta

“Hỉ Nhạc” La Bàn sợ hãi, đưa tay định chắn cho Hỉ Nhạc nhưng lại chậm một bước

“Đau” Hỉ Nhạc vì đỡ một quyền đó mà bị bức lui hai bước, quyền nên vào lòng bàn tay nàng có cảm giác như bị búa đập

La Bàn tiến lên, ôm Hỉ Nhạc vào lòng, xoa xoa thổi thổi

Đối diện là tiểu cô nương mặc hồng y, rốt cuộc không nhịn được, ra tiếng khóc lớn “Hạ La Bàn, anh là cái đồ vong ân bội nghĩa, phụ lòng lang. Tôi hận anh…”

A rống, a rống… đằng sau nàng ta là tiếng kêu của con lừa, so với nàng còn thê lương, còn đau đớn hơn… ánh mắt mê li, mang theo ưu thương, mỉm cười…

“A, Mao Khắc của tôi a” La Bàn hoàn toàn bỏ qua tiểu cô nương khóc lê hoa mang vũ trước mặt, mọt phen đi qua, ôm lấy cổ con lừa, đột nhiên khóc huh u “Mao Khắc a, Lư Đản bị nhốt ở Nam Kinh, thực xin lỗi mày a”

A rống, a rống… Hai người một lừa, tạp âm đạt mức cao nhất…

Đồng chí Hỉ Nhạc hoàn toàn lâm vào mơ hồ…

2 responses

  1. Tiên Nguyệt

    lau rui khong gap, ta quyen mat ten Td ca ca cua Hi Nhac rui, kaka….gio xuat hien them 1 nu nhan khac a…..

    Tháng Mười 3, 2013 lúc 10:41 chiều

    • Nữ nhân đấy là ng qua đường thôi nàng ơi

      Tháng Mười 5, 2013 lúc 1:43 chiều

Gửi phản hồi cho Trang kat Hủy trả lời