Lòng tựa trúc xanh. Một đời một kiếp. Chỉ vì một người. Hoa tận mà rơi. Lòng liền cũng chết.

Yêu trong gió part 12


Part 12: Công tác chuẩn bị trước trận đấu

Editor: Mều Siu Nhơn

Ngồi bình tĩnh lại Hỉ Nhạc mới phát hiện tiểu biểu thúc đã ngồi ngay ngắn trên con lừa, rất tao nhã đưa cánh tay về phía Hỉ Nhạc, ra vẻ như một vương tử “Đến, tiểu Hỉ bảo bối, lên đây đi”

Tiểu cô nương mặc hồng y lập tức nước mắt rơi “Anh là cái đồ không có lương tâm. Một tháng trước còn gọi tôi là Britney, hiện tại lại có tiểu bảo bối”

Nàng vừa nói vừa phát vào vai Hỉ Nhạc

Hỉ Nhạc rất là không còn gì để nói

“Thẩm Cổn nhi, kỳ thực lúc đó tôi không có nói như vậy” La Bàn bất đắc dĩ thở dài

“Haiz, tôi có bằng chứng đây”

Nàng bỏ di động ra cho Hỉ Nhạc nhìn

Hình ảnh cư nhiên còn rõ ràng

Âm thanh cư nhiên vẫn là cao bảo thật sự

“Thẩm Cổn nhi, vô dụng thôi. Cô không li gián được đâu, giờ tôi và Hỉ Nhạc đang nồng nàn tình yêu” La Bàn làm ra vẻ khinh thường

Hỉ Nhạc thò cổ dài quá than, thăm dò nhìn

Hình ảnh ở trên, La Bàn cười như hoa xuân, ánh mắt ẩn tình, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nắm chắc bàn tay non mềm của chủ di động, ẩn tình đưa tình “Cổn nhi, hãy cùng ta song tu nhé”

………..Ngược lại thật sự là sấm giữa mùa xuân cuồn cuộn

“Giờ cô biết quan hệ giữa tôi và La Bàn rồi chứ?” nàng dương đầu, bộ dáng thật kiêu ngạo

Hỉ Nhạc trợn mắt há hốc mồm

Chỉa chỉa di động, chỉa chỉa thẩm cổn, á khẩu không trả lời được

“Ai, nguyên lai là thế này” La Bàn đại nhân càng thêm khinh thường

Hắn thật lạnh nhạt vỗ vỗ đầu Mao Khắc, ý nói không cần lại phải vô tổ chức vô kỉ luật tru lên “Xin hãy nghiêm túc nghe những lời này, đấy là học thuật quan trọng, Thẩm Cổn nhi, là cô tự hiểu sai thôi, tư tưởng của cô cũng thật đen tối”

Phụt…Hỉ Nhạc rốt cục nhịn không được cười thành tiếng

“Hạ La Bàn, tôi ghét anh!” Thẩm Cổn nhi dậm chân, nước mắt trào ra, nàng bưng mặt, chạy nhanh đi

La Bàn quay sang, phi thường lạnh nhạt giải thích “Nàng ta là lục biểu dì của em, từ nhỏ đã bị thần kinh, ban ngày thường nói lung tung, chúng ta là trưởng bối cũng nên bao dung!”

Phụt, Hỉ Nhạc không còn gì để nói, nhìn hắn, hồi lâu sau cẩn thận nhắc nhở hắn “Tiểu biểu thúc, nàng là biểu tỷ của ta, không phải là vãn bối”

La Bàn trừng mắt, kinh ngạc “Em gả cho tôi, chẳng phải chính là biểu tẩu của nàng sao? Không là trưởng bối thì là cái gì?”

Nếu tính như thế…Hỉ Nhạc giơ ba ngón tay, bắt đầu lâm vào trầm mặc

Lần này, nàng lại quên không phản bác vấn đề vợ chồng với La Bàn

Hỉ Nhạc đi sau La Bàn, đi theo sau một người một lừa. Mao Khắc đi càng ngày càng chậm giống như rùa, nhích đi từng bước, từng bước

Một đoạn lộ trình 100 thước, hai người đi mất nửa giờ

“Tiểu biểu thúc, lừa của anh có phải có phải thật xấu xa không?” Hỉ Nhạc rốt cục chịu không được, giận

A…Rống..a rống…! Mao Khắc phẫn nộ rít gào

“Haiz? Tiểu Hỉ bảo bối, sao em lại nói vậy?” hắn cười hì hì nhìn Hỉ Nhạc

“Nó căn bản là không di chuyển a!”

La Bàn đại nhân rất tao nhã lắc đầu, “Cũng không phải, cũng không phải, tôi và Mao Khắc đều đã đi ngao du giang hồ, có một luật là: ngao du giang hồ, an toàn là nhất. Tôi ngồi cao như vậy, em lại không cho tôi đội mũ bảo hiểm, nếu đi nhanh thì thật đáng kinh sợ!”

“…” Hỉ Nhạc trầm mặc, kỳ thực kinh sợ là La Bàn anh có được hay không

Con lừa tiếp tục chậm rãi đi, ngoe nguẩy cái đuôi. Trên con đường nhỏ ở đầu bên kia có một phụ nữ trung niên đi tới. Thấy La Bàn liền lập tức vuốt quần áo, sửa lại đầu tóc, thẹn thùng vô cùng hỏi “Hạ chưởng môn, chào anh!”

“Haiz, chào cô, chào cô” hắn cười meo meo vẫy tay

Người phụ nữ trung niên dừng một lát, dậm chân một cái, thẹn thùng hỏi “Hôm nay thế nào lại không hỏi em có nguyện ý cùng anh song tu?”

Phụt…Hỉ Nhạc một ngụm nước miếng phun lên mông Mao Khắc

Mao Khắc quay đầu, hèn mọn nhìn, lỗ mũi hoa lệ xem ra còn lớn hơn cả Bill Khang

La Bàn đại nhân trẻ không tha, già không dung, một lưới bắt hết

“Haiz, nói như thế nào đây, là tôi sơ sót, thỉnh tha thứ cho tôi dễ quên” hắn hào hoa phong nhã cúi lưng, lấy tư thái của bạch mã hoàng tử, hạ giọng, vô cùng mị hoặc nói “Mỹ nữ, em nguyện ý cùng tôi song tu chứ?”

“Ai nha, chán ghét!” Mỹ nữ đại nương đánh nhẹ vào vai hắn, hai chân đưa đẩy, cảm thấy mĩ mãn chạy đi thật xa

Y…khó coi

Hỉ Nhạc lắc đầu “Tôi bắt đầu có cái nhìn khác về anh. Anh quả thực là đồ cầm thú, là không bằng cầm thú. Đến cả đại nương mà cũng không buông tha”

La Bàn vô tội nháy mắt mấy cái, thật nghiêm túc chỉ trích nàng “Giúp đỡ người khác chính là gốc rễ sống của Ngũ Hành môn chúng ta. Ngũ Hành môn chúng ta luôn luôn yêu trẻ kính già. Hỉ Nhạc, em thật ngốc”

Phụt…Hỉ Nhạc dứt khoát phun nước miếng, nhân tiện phun lên mặt hắn

“Hỉ Nhạc, em đây là đang ăn dấm chua!”La Bàn sau một hồi nghiên cứu liền cảm thấy mĩ mãn, quay đầu nhìn nàng

“…” Hỉ Nhạc bất đắc dĩ trợn trắng mắt

Hai người lại đi, sau nửa giờ, rốt cuộc có mặt tại nhà Lục biểu dì

Nghe tin La Bàn đại nhân đến, mọi người đã sớm tụ tập đầy đủ, dọn sẵn một bàn đồ ăn chờ họ đến sẽ ngồi vào chỗ

La Bàn rất tao nhã kéo Hỉ Nhạc ngồi xuống

Lập tức có người đến báo lại “Hạ chưởng môn, kết quả cuối ngày hôm nay có tổng cộng 16 người. Lớn tuổi nhất là Tuyệt Điểu sư thái phái Nga Mi đã 80 tuổi đến báo danh. Nhỏ nhất là Đường Sơn Phì Đường Lang Quyền, chưởng môn Đường Phỉ, vừa tròn 8 tuổi”

Cầm thú! Hỉ Nhạc lại dung ánh mắt hèn mọn nhìn La Bàn đại nhân

8 đến 80, hắn cư nhiên một người cũng không buông tha

La Bàn bí hiểm nhìn nhìn Hỉ Nhạc, khóe miệng hơi hơi gợi lên, cười cười quay đầu đi: “Đi báo lại cho Đan gia lão đại đi, phỏng chừng phí báo danh hai ngày nữa sẽ tới”

Phụt!! mọi người đều không hẹn mà phun nước miếng

Chỉ còn đĩa dưa chua và lan đôn trước mặt Hỉ Nhạc và La Bàn là chưa bị phun vào

Hỉ Nhạc khóe miệng rút trừu, nhanh chóng đưa đũa đến đĩa dưa chua

“An bày hắn ở ván số 10, đối thủ…” hắn ngừng lại một chút, đôi môi mỏng đỏ mọng mân trên chén rượu thủy tinh, mị hoặc không nói lên lời: “Là Đan gia lão Nhị!”

Đan gia lão Nhị?

Hỉ Nhạc bưng chén rượu lên, nhấp một ngụm, đầu gian nan chuyển động, Đan gia lão Nhị? Đan gia lão Nhị = Đan HỉNhạc?!

Phụt, nàng phun toàn bộ ngụm rượu ra

Dưa chua trước mặt, cả lan đôn giờ cũng tắm trong mưa móc của nàng, ân… mọi người đều tuyệt vọng buông đũa xuống. La Bàn thở dài, đem bánh nhân đậu trong người ra, phân cho mọi người.

“Vì sao lại viết tên tôi?” Hỉ Nhạc kháng nghị

“Ngoan, người lớn nói chuyện, trẻ con ăn cơm (nguyên văn là: đại nhân nói nói, tiểu hài tử ăn cơm)” La Bàn cúi đầu, hôn hôn môi nàng, vô cùng ái muội nắm bắt cằm nàng, khoe khoang với mọi người: “Nàng chính là Hạ gia lão Nhị (đã chuyển sang họ anh từ bao giờ thế :v), có yêu không? Có xinh đẹp không? Vậy mà ngược lại là bảo bối dở hơi…” hắn không coi ai ra gì, say mê ôm Hỉ Nhạc

Hỉ Nhạc vẻ mặt đỏ bừng, trốn tránh tay hắn

“Haiz? Thế nào liền thẹn thùng? Đến đây để thúc thúc ôm ôm” hắn lại vươn tay đến, Hỉ Nhạc trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn ngượng ngùng thuận tay nhu nhu Hỉ Nhạc, ánh mắt ôn nhu: “Trước kia phụ thân ở trên đời quen hồ đồ, luôn có những quyết định không minh bạch. Mà tính cách ta lại dịu ngoan, vốn định để chuyện này cho Tấc Đinh, trong đó bao gồm cả chuyện của hn. Quyết định của ông làm tôi và Tấc Đinh vô cùng khó xử. Bất quá, bây giờ không còn vấn đề gì nữa. Hỉ Nhạc, chính em sẽ lựa chọn”

“…” Hỉ Nhạc không hiểu chuyện ra sao, mắt đầy mê mang

“Chưởng môn, Tấc Đinh sao có thể cùng người so? Mễ lạp và trân châu, mãi mãi không thể giống nhau được” biểu ca bà con xa với Hỉ Nhạc nói

“Không biết thưởng thức. mễ lạp và trân châu không phải là một hay sao?” La Bàn tà liếc. Hắn liếc mắt một cái sắc bén, người kia nhất thời im bặt

“Tôi chẳng qua là giành lại những gì thuộc về tôi. Tấc Đinh nếu không biết nhục có thể đến cạnh tranh công bằng. Nhiều năm rồi tôi đều nhẫn nại, duy độc chỉ có Hỉ Nhạc, tôi sẽ không buông tay”. Hắn xoa bóp gương mặt Hỉ Nhạc, cười cười: “Kỳ thực lần này tôi tới đây, là có chuyện muốn công bố với mọi người”

Một bàn ngồi đầy đủ người thân thích đều im lặng, nghiêm túc nhìn về phía La Bàn

“Ngũ hành môn chúng ta đã định ra chưởng môn phu nhân. Bắt đầu từ năm nay đã có thể quảng chiêu môn đồ (quảng chiêu = quảng bá + chiêu mộ)

“Haiz? Chúc mừng chưởng môn!”

“Chúc mừng chưởng môn!”

Mọi người đều lệ rơi đầy mặt. Lục biểu di của Hỉ Nhạc chảy lệ, hỏi: “Như vậy chưởng môn vì sao còn muốn tiến hành luận võ chọn rể?”

Nàng thấy đáng thương thay cho Tiểu Cổn Nhi, vì luyện tập võ thuật mà cánh tay so với thắt lưng còn thô hơn

“Haiz, đối với việc kiếm tiền chúng ta không nên cự tuyệt” La Bàn ngữ khí càng ôn nhu, chân thành, mặt hắn ngẩng cao, thậm chí còn giống như thánh mẫu phát ra quang huy, “Tổ huấn của Ngũ Hành môn: chúng ta vĩnh viễn không nên cự tuyệt nhiệt tình của ng khác!”

“Vậy Tiểu Cổn nhà ta biết sao bây giờ, nàng luôn luôn thầm mến người”

Hn lắc đầu thở dài “Làm bậy nga, thật là nghiệt duyên nga!”

La Bàn há hốc mồm, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi: “Haiz, em chẳng lẽ không biết, Côn Nhi gọi tôi là biểu thúc. Haiz, tôi cùng Cổn Nhi vĩnh viễn chỉ có thể là quan hệ thúc thúc và chất nữ”

Haiz? Hỉ Nhạc thần kì phát hiện, vì sao đến giờ La Bàn mới biết nguyên lí họ hàng gần không thể lấy nhau?

Ta đã quay lại với các nàng :3 đây coi như quà mừng trước năm mới nhé :3 HPNY mọi ng

Gửi phản hồi cho nàng ấy

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s