Lòng tựa trúc xanh. Một đời một kiếp. Chỉ vì một người. Hoa tận mà rơi. Lòng liền cũng chết.

Yêu trong gió part 13


Part 13: Thiên Lôi gặp ông nội thiên lôi, cùng nhau lôi đi

Editor: Holibibi

1617654_513396335441512_1920915485_o

Sau bữa cơm chiều, mọi người đều ngồi xuống cạnh nhau.

Hỉ Nhạc ngáp liên tục, La Bàn rút cục không nhịn được : ” Hôm nay liền đến đây thôi, về phần chuyện tài trợ tình thương, giao cho chú Thất đi, sáng mai tôi sẽ đến gặp Đan Nhị và chú Thất.”

Hôm nay di động của hắn kì tích lại có tín hiệu.

Vừa mới mở lên, Tấc Đinh đại ca liền dồn dập gọi tới: ” La Bàn, anh cùng em gái tôi đang ở đâu?”

” Tôi không thể nói, Nhạc Nhạc cô ấy có vẻ rất sợ cậu” La Bàn lạnh nhạt nói với Tấc Đinh, liếc mắt nhìn Hỉ Nhạc đang ở nơi nào đó nướng ngô thật sự vui vẻ, hướng nàng cười ôn nhu, Hỉ Nhạc trong mắt liền mê ly đi một chút.

Bỏ đi vẻ ngoài tiểu thúc thúc đáng sợ xem, hắn ngược lại trông thật sự khó diễn tả thành lời.

Gương mặt hại nước hại dân, dáng người cao ngất. Đều nói thắp đèn ngắm mỹ nhân. Như lúc hắn mỉm cười, nàng đột nhiên rất muốn giở trò lưu manh a.

Nàng bắt đầu vô ý thức đem hai phần rau cải trắng cắm lên, theo ngô cùng nhau nướng a nướng.

La Bàn đôi mắt chợt lóe, nhất thời cười lên tiếng, hai lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện. Hỉ Nhạc vứt bỏ xâu cải trắng cùng ngô, ôm lấy tim.

Thái sư gia nhà hắn, này cười thật quá đẹp mắt a.

” Nói, các người đang ở đâu, tôi lập tức đến” Nghe được La Bàn cười, Tấc Đinh đại ca bắt đầu nghiến răng.

“…” La Bàn trầm mặc, đưa ánh mắt tới người thân ở phía sau, được rồi, có chú Cửu.

Chú Cửu lanh lợi cân nhắc nặng nhẹ, lập tức tiếp lời :” La Bàn a, đang ở tại nhà trọ của chúng ta, đến đây đi.”

Chú Cửu là người Thiết Lĩnh, cố vấn tinh thần, trong việc La Bàn đại nhân tham gia luận võ kén rể, có vai trò trụ cột.

Trong điện thoại, Tấc Đinh ngay lập tức trầm mặc. Một lúc lâu sau mới trả lời:” Tôi đi Thiết Lĩnh tìm anh”

La Bàn phi thường thân thiết ân cần thăm hỏi hắn:” Tấc Đinh, trời tối rồi, xe hẳn rất khó tìm đấy”

Sau phút trầm mặc ngắn ngủi, Tấc Đinh dập mạnh điện thoại.

Xe khó tìm?

Đây gọi là từ chối đi? Hắn suy nghĩ một chút, lại đánh điện thoại goi tới nhà chú Cửu.

Điện thoại vừa có tín hiệu, hắn liền hỏi:” xin hỏi Hạ Trùng Dương hiện có ở đó không, tôi chính là người cùng hắn đàm phán tài trợ?”

Bà xã của chú Cửu đã nhớ việc sáng sớm nay chồng ám chỉ, nhưng là chợt nghe đến chuyện tài trợ, lập tức liền hoảng:” haizz, ông ấy ở Tỳ Du Công cơ, xin hỏi…”

Không quan tâm đến xin hỏi thế nào, đầu dây bên kia đã lập tức cúp máy.

Tấc Đinh giận dữ mà phát cười, hai bàn tay các đốt ngón tay nắm vào nhau kêu răng rắc.

Tốt lắm, Hạ La Bàn, chiêu dương đông kích tây này, học ngược lại thật sự là tốt lắm.

Nhà dì Lục chật kín người, La Bàn trước nay quen sạch sẽ yên tĩnh, ngồi chỗ nào đều phải dùng khăn mặt mới lau ba bốn lần, ừ, thêm năm sáu lần.

Mỗi một lần lau xong, hắn lại liên tục nhíu mày.

” Haizz, tôi ngủ nơi nào?” Hỉ Nhạc tham lam nhìn vào hắn, hắn cao ngạo vắt chân lên gối, tóc mai rủ xuống, ánh mắt cũng ngạo nghễ không đứng đắn, cánh những sợi tóc, trông cực kì gian xảo.

” Em ngủ ở tấm ván gỗ kia có được hay không?” Hắn chỉ vào góc tường duy nhất chỉ có một tấm ván gỗ hỏi Hỉ Nhạc.

Hỉ Nhạc lập tức lắc đầu như trống bỏi.

” Không cần, tôi muốn ngủ ở nơi ấm áp” Nàng là lần đầu tiên đến Đông Bắc, không được ấm áp cùng lò sưởi, phỏng chừng sẽ đông lạnh đến bị bệnh a.

” Anh cũng không thể ngủ nơi đó, anh sẽ tẩu hỏa nhập ma! Chịu không nổi lạnh, bất quá nếu em nhất định muốn cùng anh giành chỗ ấm áp duy nhất như vậy, anh cho em! Cũng không thể để cho con gái ngủ trên tấm ván gỗ như vậy.” La Bàn đột nhiên bi thương đứng lên.

Haizz!!

Hỉ Nhạc đột nhiên cảm thấy áy náy.

” Kì thực chúng ta có thể cùng nhau ngủ” tiếng của nàng nhỏ như muỗi kêu. Mặt nhất thời đỏ bừng lên.

La Bàn kinh hỉ, một phen ôm Hỉ Nhạc qua, mừng rỡ:” Thật sao, em ngược lại thật quan tâm trưởng bối, đến, thúc thúc ôm ôm”

Hắn đưa một cánh tay ra, lôi kéo Hỉ Nhạc, ngay tại trên giường lăn hai vòng :” Haiz, hai người ngủ cùng nhau, mới có thể càng ấm áp.”

Hỉ Nhạc mặt đỏ lựng như cái yếm cua.

Đột nhiên La Bàn ánh mắt lóe lên, phản xạ có điều kiện đẩy Hỉ Nhạc ra, bộp một tiếng, một nắm tuyết, cư nhiên phá vỡ tấm kính cửa bảo vệ, thẳng hướng hắn phóng tới.

” Họ Hạ, anh nói ba người có thể hay không cùng nhau ngủ, hẳn là ấm áp hơn đi”

Rất xa, một thân ảnh chậm rãi đi đến, không nhanh không chậm, tao nhã vô cùng :” Tiểu biểu thúc, thêm tôi nữa có được hay không?’

Hắn tươi cười giống quý tộc tộc hút máu, thô bạo mà cao quý.

La Bàn cùng Hỉ nhạc song song ngẩn ngơ. Đột nhiên, La Bàn nằm nghiêng trên giường duỗi một cánh tay ra, tư thế như thánh mẫu Maria, dáng vóc vô cùng tiều tụy:” Tấc Đinh, đứng lên đi, để cho thúc thúc thật tốt ôm ôm”.

Mắt Đan Tấc Đinh, trong phút chốc, lạnh như băng sương.

” Đại ca” Hỉ Nhạc hít vào một ngụm khí lạnh.

Con mắt hắn giật giật, nhìn về phía Hỉ Nhạc, đột nhiên nhoẻn miệng cười:” Hỉ Nhạc, ca ca đến chậm, không tốt, cũng may không muộn”

Vừa nói chuyện, hắn vừa lướt qua cửa sổ trống trơn, lắc mình một cái, sạch sẽ lưu loát vọt đến bên người Hỉ Nhạc.

Mạnh mẽ đi qua. Làm cho Hỉ Nhạc hoàn toàn há hốc mồm.

“Tấc Đinh, tôi cũng muốn”

Bạch quang chợt lóe, Tấc Đinh đại ca ôm chặt lấy Hạ La Bàn đồng chí.

“Ặc” Tướng hai người ôm nhau nhìn nhau chán ghét, đem đến trên đất một trận nôn khan.

” Hạ La Bàn, anh….” Tấc Đinh nhấc tay, chỉ một cái phất tay là đánh xuống.

Dưới ánh đèn, La Bàn lạnh nhạt vô cùng, thậm chí nhắm mắt lại, ngửa đầu tiếp chưởng từ bàn tay Tấc Đinh. Lông mi thật dài giống như hai dẻ quạt nhỏ, run rẩy, môi đỏ mọng khẽ nhếch, hai bên gò má hai lúm đồng tiền nho nhỏ, bởi vì dùng sức mà đều xuất hiện rất sâu.

Hắn cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, vô cùng nhu nhược nghênh đón Tấc Đinh.

” Đại ca, anh không thể đánh anh ấy” Hỉ Nhạc đột nhiên nhớ tới trước đó hắn đã mất đi nội công, lắc mình một cái, đánh đến, liền tiếp được một chưởng của Tấc Đinh.

” Hỉ Nhạc, em lại chắn chưởng của anh?” Tấc Đinh đại ca bi phẫn không hiểu, nhìn chằm chằm Hỉ Nhạc cực kì áp bách.

” Anh, anh không thể đánh La Bàn, anh ấy bởi vì em mà tẩu hỏa nhập ma!”

Tấc Đinh lửa giận càng thêm bùng phát, xoay mặt nhìn La Bàn, rống lớn:” Nhiều năm như vậy, anh thế nào vẫn dùng cái cớ này?”

Haiz? Hỉ Nhạc lập tức tỉnh mộng, theo ánh mắt tức giận của Tấc Đinh, thuận thế nhìn xuống thân thể La Bàn đại nhân tê liệt ngã xuống trong lòng mình.

” Cậu thật sự rất hận tôi, tôi sớm nên hiểu được” La Bàn đại nhân mệt mỏi, ánh mắt bất đắc dĩ.

Tấc Đinh tức giận:” Anh đừng giả bộ”

Hỉ Nhạc kinh nghi đan xen, vụng trộm rút tay.

” Tấc Đinh, cậu nên hiểu được,Hỉ Nhạc vốn là của tôi.” La Bàn không tiếp được một hơi, suy yếu không chịu nổi nhéo lấy cổ áo.

Hỉ Nhạc đang lặng lẽ rút tay, lập tức rất có lương tâm cùng kính trọng, đỡ lấy La Bàn đại nhân.

Tấc Đinh cười âm trầm:” Nhưng không phải là anh lựa chọn cái vị trí võ lâm minh chủ kia sao?”

La Bàn biểu hiện bộ dáng vừa sợ vừa giận,hít sâu một hơi, đột nhiên đầu lệch xuống, mắt nhắm chặt lại, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Hỉ Nhạc xem mạch, mạch đập loạn thành một đoàn.

Nàng bắn ánh mắt về phía Tấc Đinh, lần đầu tiên có oán hận.

” Anh ta là đang giả bộ, anh chứng minh cho em xem.” Tấc Đinh vô cùng chắc chắn trả lời ánh mắt của nàng, một cái chộp, bổ vào ngực La Bàn.

Phốc xích…. La Bàn bật dậy, phun ra một ngụm máu tươi.

Hắn giãy giụa muốn ưỡn thẳng lưng, nhưng là, ngay cả hơi cũng nâng không được.

” Hỉ Nhạc, anh…” Ánh mắt hắn hơi mở, trong con ngươi nhàn nhạt sương mù, bạc môi vốn hồng, hiện nay một mảnh tái nhợt.

” Tôi bất quá không thuận khí ” Hắn ánh mắt vừa mở, lại như sắp ngất đi, càng dùng sức, bắt lấy tay Hỉ Nhạc.

“…” Tấc Đinh sắp hỏng mất, đưa tay run run chỉ, giận:” Anh đây là tức chết sao?”

” Ai, Hỉ Nhạc, không cần truyền khí cho tôi, cứ để cậu ta nhìn anh tẩu hỏa nhập ma đi.” La Bàn đại nhân mặt phình lên trắng bệch, u oán.

Mắt thấy hơi thở của hắn càng thêm yếu đi.

Hỉ Nhạc khẽ cắn môi, một ngụm liền hôn lên.

Trái tim Tấc Đinh, trong nháy mắt, vỡ thành trăm mảnh:” A… Hỉ Nhạc, em không thể hôn a, Hạ La Bàn hắn đến giờ còn không có đánh răng a!”

Haiz? Hỉ Nhạc động tác cứng đơ dừng lại. Nàng muốn suy nghĩ lại, quả nhiên nhớ không ra hình ảnh La Bàn đại nhân đánh răng lúc nào.

Đối với một nam nhân không đánh răng, nàng thực sự hạ miệng không xong.

La Bàn phẫn nộ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Này là thuộc về phỉ báng, này là vu oan giáng họa, La Bàn nhăn chặt lông mày, trong lòng điên cuồng, hắn chính là một người thuộc hàng ngũ thanh niên tốt, có thể nào lại không đánh răng.

Mấu chốt là, hàng ngày thời điểm lúc hắn đánh răng, đều là ngồi lên trên bồn cầu, Hỉ Nhạc làm thế nào nhìn thấy được.

Hắn suy nghĩ một chút, nghĩ đến cái tai họa ngầm rất có khả năng ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời sau này của hắn và Hỉ Nhạc, hắn rốt cuộc lạnh nhạt không đứng dậy, suy yếu mở mắt ra, run run phản bác:” Tấc Đinh, cậu quên, tôi và cậu trước kia đều xài chung một cái bàn chải đánh răng cùng một cái cốc nhé?”

Tấc Đinh đại ca rốt cuộc phát cuồng rồi.

Gửi phản hồi cho nàng ấy

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s