Lòng tựa trúc xanh. Một đời một kiếp. Chỉ vì một người. Hoa tận mà rơi. Lòng liền cũng chết.

Yêu trong gió part 14


Part 14: Mông của Tấc Đinh

Editor: Mều Siu Nhơn

Oanh, Tấc Đinh đại ca rốt cục bạo nộ rồi.

          Hắn đột nhiên nghĩ lại chuyện xảy ra vào ngày nghỉ ấy.

          Chuyện kia đã mang lại cho tâm hồn hắn bóng ma lớn. . . . . .

          Khi đó, hắn vừa mới 17 tuổi, còn trẻ thanh xuân, mang theo điểm không biết cảm giác về sự ưu việt, lần đầu tiên ngồi xe đến Chiết Giang.

          Nơi đó có một nhà điện ảnh và công ty truyền hình thông báo tuyển dụng diễn viên lâm thời.

          Thời điểm hắn đi, rất là đắc ý giả trang

          Áo trắng như tuyết, tuấn dung như tranh, dọc theo đường đi, câu đến rất nhiều ánh mắt ái mộ.

          Tiếp đó là La Bàn đại nhân.

          “Tấc Đinh, cậu tới rồi.” Hắn cười meo meo, quần áo nghỉ ngơi màu khói bụi, tóc đen dưới ánh mặt trời lóe sáng bóng, cười hai cái nhợt nhạt hiện má lúm đồng tiền.

          Thấy Tấc Đinh ăn mặc thận trọng như thế, hắn bí hiểm rút trừu khóe miệng.

          “Cậu ăn mặc rất cẩn thận , lần này là kịch đô thị, mặc nên hưu nhàn giống tôi a.” Hắn chớp mắt to, thực chân thành đề nghị.

          Tấc Đinh đại ca thực cảm động, gật gật đầu: “Ân, La Bàn, tôi cũng nên thay quần áo .”

          La Bàn đại nhân thực nhiệt tình đề nghị: “Chúng ta dáng người không sai biệt lắm, không bằng cậu mặc của tôi đi.”

          Đó là một bộ quần áo hưu nhàn giống nhau như đúc.

          Tấc Đinh đại ca hiển nhiên là phong cách chững chạc thành thục, mặc đồ hưu nhàn, xa xa nhìn tràn đầy suất khí, tuy rằng vẫn tuấn dật như cũ, nhưng là so sánh với La Bàn đại nhân cùng mặc như thế, rõ ràng là bị chèn ép xuống.

          “Tấc Đinh, cậu xem xem, chúng ta kỳ thật rất giống nhau a.” La Bàn đại nhân thực thân thiết ôm Tấc Đinh đại ca, hai người cùng nhìn vào cửa kính phản quang.

          Đồng dạng mắt hoa đào, hiển nhiên La Bàn đại nhân lớn hơn nên đen hơn một chút, giống nhau mũi cao cao, ở hai người lai sinh ra loại tao nhã bất đồng, Tấc Đinh kiên nghị, La Bàn thanh tú, đôi môi đều mỏng mà hồng nhuận, chẳng qua Tấc Đinh đại ca hơn chí khí nam nhi một chút.

          Mặc trang phục giống nhau, quả thật có bảy phần tương tự.

          “Nếu chúng ta cùng nhau đi vào, nói không chừng, liền đều chọn chúng ta .” La Bàn đại nhân cười meo meo chụp bờ vai của hắn.

          Đan Tấc Đinh chớp mắt nhiệt liệt.

          Cho tới giờ, hắn đều cảm thấy được họ hàng xa này, có cảm giác quỷ dị không tài nào hiểu nổi, tuy rằng có một bộ dạng vô hại, lại có thể làm cho hắn có cảm giác nguy hiểm.

          Cho nên hắn vẫn thực thận trọng đề phòng .

          “La Bàn, cám ơn chú nói cho tôi biết điều này.” Hắn thực chân thành nói lời cảm tạ.

          La Bàn đại nhân nheo mắt,  cười khẽ ra tiếng: “Tấc Đinh, chúng ta là chú cháu a, nói cám ơn cái gì.”

          Hai người nhìn nhau cười.

          Thái dương hạ, sặc sỡ loá mắt.

          Sau một lát, đạo diễn phỏng vấn, La Bàn đại nhân đi trước.

          Sàng chọn một lúc, La Bàn đại nhân cùng Tấc Đinh đại ca lại song song trúng cử.

          “Quả nhiên đều đỗ .” La Bàn đại nhân cười ha hả.

          Tấc Đinh đại ca nhịn không được lại nói cảm tạ một lần nữa.

          Hai người bọn họ được phân diễn tại giờ ngọ,  ở tại dưới lầu.

          “Đạo diễn, tôi không có lời kịch?” Tấc Đinh đại ca mặt hướng vào tường, đứng cả một cái buổi chiều, không thể nhịn được nữa, rốt cục hỏi.

          “Này, cậu sẽ được nói hai câu.” Đạo diễn nhìn La Bàn đại nhân, cực khó xử.

          Trên thực tế, Tấc Đinh đại ca như thế nào sẽ có lời kịch?

          Tấc Đinh đại ca hưng phấn , thao thao bất tuyệt ngâm nga thơ Đường.

          “Tấc Đinh, nhìn lưng cậu, rất có hương vị .” La Bàn đại nhân luôn luôn vui lòng nhiệt tình khen ngợi người khác.

          Hắn một lần lại một lần khích lệ, làm cho Tấc Đinh đại ca cảm động vô cùng.

          Một cái buổi chiều, ước chừng hơn 5 giờ, Tấc Đinh đại ca đi tới đi lui là chính, bất quá cho dù như vậy, hắn cũng đã thỏa mãn .

          “La Bàn, như vậy, tôi có thể  cho Hỉ Nhạc xem tôi trên TV .”  Vào thời điểm đợi xe lửa đến, Tấc Đinh đột nhiên nói ra.

          La Bàn cười cười, “Tấc Đinh a, Hỉ Nhạc rốt cuộc là người như thế nào?”

          Hắn hiếu kì, quen với Tấc Đinh nhiều năm qua, nói chuyện không quá ba câu, nên hắn luôn có một sự hứng thú mãnh liệt.

          “Nàng rất dễ trêu đùa, phi thường ngoan.” Tấc Đinh đại ca nghĩ đến tiểu muội muội của mình, mặt mày hớn hở.

          “Cậu thích nàng?” La Bàn nhíu mày hỏi.

          “Ân.” Tấc Đinh đại ca mặt đỏ  hồng, ánh mắt không được tự nhiên nhìn về phía  nơi khác.

          “Ai, tôi nghĩ cậu không thể thích nàng, dù sao cũng có gia quy rồi.” La Bàn đại nhân rất là kinh ngạc.

          “Sẽ không.” Tấc Đinh đại ca mắt ngắm ngắm, đột nhiên xoay mặt, nghiêm trang hỏi: “La Bàn, chú cũng sẽ không tuân theo cái gia quy kia đi?”

          La Bàn đại nhân ánh mắt vòng vo chuyển, cười: “Cậu cho tôi xem ảnh chụp của Hỉ Nhạc đi , tôi  chỉ là tò mò, hiếu kỳ một chút, sẽ suy nghĩ linh tinh.”

          Tấc Đinh mặt lập tức tái rồi lục, theo túi tiền gần sườn xuất ra cái bóp da, nơi đó coảnh chụp nho nhỏ cua Hỉ Nhạc.

          Trên ảnh là Hỉ Nhạc ngây ngô tươi cười, tóc ngắn, đôi mắt to, giống như nai con, mang theo  cảm giác xấu hổ.

          “Ân, không có xinh đẹp như tôi nghĩ.” La Bàn đại nhân thực đúng trọng tâm đánh giá.

          Tâm Tấc Đinh bắt đầu buông lỏng.

          “Bất quá. . . . . .” La Bàn đại nhân lại mở miệng, Tấc Đinh đại ca không yên, bất an nhìn hắn.

          “Cậu đã thổ lộ với nàng chưa?”

          “. . . . . .” Tấc Đinh đại ca đột nhiên mặt đỏ tai hồng.

          “Thì ra là chưa?” La Bàn đại nhân có chút đăm chiêu, vuốt cằm: “Đối với loại nữ sinh ngây thơ này, cậu có biết nàng thích nhất dạng nam sinh nào không?”

          “Như thế nào?” Tấc Đinh đại ca nóng vội đứng lên.

          La Bàn đại nhân bí hiểm đích cười, nháy nháy mắt, hạ giọng: “Tôi dạy cho cậu cách tán Hỉ Nhạc tiểu chất nữ được không?”

          Tấc Đinh đại ca cắn răng, gật gật đầu.

          “Lấy kinh nghiệm làm sát thủ tình trường nhiều năm của tôi mà nói, loại nữ sinh này, bình thường thích kiểu nam sinh phong trần!” La Bàn đại nhân khoanh tay, bước thong thả  hai bước, cười hì hì nhìn Tấc Đinh.

          Tấc Đinh ngạc nhiên: “Có ý tứ gì.”

          “Đơn giản là, nàng thích loại hoa hoa công tử, chính cái gọi là nam nhân không xấu, nữ nhân không thương, cậu có muốn thử hay không?”

          “. . . . . .” Tấc Đinh đại ca chìm đắm trong suy tư.

          La Bàn đại nhân tiếp tục nói: “Bình thường, cậu nếu không hành động, Hỉ Nhạc muội muội của cậu, sẽ rơi vào tay người khác , cậu xem, một bông hoa nhỏ yêu kiều luôn là kiểu mà nam sinh yêu thích nhất, huống hồ Hỉ Nhạc chất nữ, sẽ giống như ngựa qua tay hổ .”

          Hắn nghiêng đầu, nhìn Tấc Đinh đại ca.

          “Tấc Đinh, nam nhân khi còn sống, sẽ co một thời điểm điên cuồng, để âu yếm nữ nhân, sa đọa một lần thì có làm sao.” Hắn chân thành khuyên giải Tấc Đinh đại ca.

          Rốt cục, tâm Tấc Đinh cũng đã dao động.

          “Như vậy, tôi nên bắt đầu như thế nào?” Hắn do dự mà hỏi.

          “Này đơn giản!” La Bàn đại nhân cười tủm tỉm, bất động thanh sắc vỗ vỗ bả vai Tấc Đinh đại ca, “Cậu trở về, trước kết giao một tá bạn gái, tự nhiên sẽ có khí chất lãng tử.”

          A?

          “. . . . . .” Tấc Đinh đại ca nghi ngờ nhìn.

          La Bàn đại nhân thực đúng trọng tâm gật đầu, thái độ hiểu biết rộng so với cây cờ quốc gia đã minh bác còn  minh bác hơn.

          “Được, tôi đã hiểu.” Tấc Đinh đại ca rốt cục ngộ ra.

          Từ đó về sau, Tấc Đinh đại ca biến đổi nhanh chóng, đột nhiên liền trở nên đào hoa.

          Về phần kia là bộ dáng thần tượng truyền hình.

          . . . . . .

          “Hỉ Nhạc, kia có mặt anh này.” Tấc Đinh đại ca dí mặt lại gần chỉ vào TV.

          Trên TV, màn ảnh nhoáng lên một cái, 0. 05 giây trong lúc đó, Tấc Đinh đại ca chỉ lộ ra  bóng dáng, ngược lại một nam nhân khác hiện ra nổi bật hơn hết

          “Anh, thật hảo suất a.” Hỉ Nhạc bổ dưa hấu, hoa mắt nhìn.

          Tấc Đinh đại ca tâm nhất thời thật lạnh thật lạnh.

          Bởi vì Hỉ Nhạc chỉ vào La Bàn đại nhân.

          Hắn giận dữ, gọi điện thoại đòi gặp nhân viên công tác.

          “Vì sao tôi chỉ xuất hiện ngắn ngủi như một cái chớp mắt!”

          Nhân viên công tác phi thường đúng lý hợp tình: “Bạn học Đan, cậu chỉ là người đóng thế, xuất hiện đc chớp mắt trên màn ảnh, đã là  rất giỏi rồi .”

          “. . . . . .” Tấc Đinh đại ca tức giận đến hỗn độn trong gió.

          “Cái gì đóng thế?”

          Nhân viên công tác kinh ngạc: “Cậu không biết sao, cảnh tượng kia, vốn là của Hạ tiên sinh, muốn tới đặc tả như vậy phải làm mông hắn nghểnh cao, nhưng mà, hạ tiên sinh cho rằng chụp  mông hắn là chuyện không tao nhã gì, cho nên muốn tìm người đóng thế. Cậu phải biết rằng, vốn chính là như vậy một cái chớp mắt cũng phải chia, nhưng là nga, cậu đứng ở đó, coi như cũng đã đóng quảng cáo bệnh trĩ rồi. . . . . .”

          BALABALA, nhân viên công tác còn đang giải thích, tâm Tấc Đinh đại ca đã muốn nổ tung.

          “Hạ La Bàn, ngươi cư nhiên dám lừa ta chụp mông!”

          Cười khúc khích. . . . . . Hỉ Nhạc ngồi ở một bên xem TV, rốt cục nhịn không được, một ngụm nước miếng văng ra.

          Cư nhiên còn có chụp mông anh trai, thật sự là rất kinh khủng !

Gửi phản hồi cho nàng ấy

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s