Lòng tựa trúc xanh. Một đời một kiếp. Chỉ vì một người. Hoa tận mà rơi. Lòng liền cũng chết.

Tổng tài thủ trưởng là sói đói


Chương 7.1+ 7.2: Tổng tài thật ái muội

Edit: Cáo

Xuyên qua cửa chớp, Tiết Phong chăm chú nhìn bóng lưng Tô Tố không dời mắt được, khóe miệng cũng tràn đầy ý cười.

Hắn không cần vạch trần cô, hắn sẽ khiến cô tự hiện nguyên hình, như vậy sẽ thú vị hơn rất nhiều! Hiện tại vạch trần hết thảy chỉ sợ sẽ khiến cô chạy trối chết như lúc nãy…

Mùa xuân, ánh mặt trời tỏa sáng, khuôn mặt cô gái trẻ biểu lộ vẻ tươi cười, những tia sáng xuyến thấu qua cửa kính hắt lại đây dường như là ôn nhu vuốt ve làn da hồng nhuận của cô.

Tô Tố có chút buồn ngủ, nhìn đồng hồ, nhớ tới còn có 1 cuộc họp phải báo cho lãnh đạo, cô đành phải duỗi người đứng lên.

Qua một tuần lễ, Tô Tố cũng đã biết đại khái về công ty, nhưng chẳng qua là cô cảm thấy lượng công việc của mình thật nhẹ nhàng, mỗi ngày trôi qua đều rảnh rỗi. Tiết Phong đối với cấp dưới rất nghiêm túc, trừ bỏ những lúc ngẫu nhiên trêu cợt cô. Nếu cô làm sai chuyện gì cũng chỉ là ngữ khí nhàn nhạt, không trách móc, không giáo huần, chính là để cho cô đem một việc mà vô làm số lần.

“Cốc cốc” Đứng cở cửa, Tô Tố cảnh giác chỉnh gọng kính mới gõ cửa.

“Mời vào!”

Tô Tố mở cửa vào trong văn phòng, thấy Tiết Phong đang tập chung nhìn chằm chằm vào máy tính. Theo một bên khuôn mặt, Tô Tố có thể thấy rõ mũi hắn vừa cao vừa thẳng, đôi môi đẹp hoàn mỹ. Lúc này Tiết Phong đeo kính mắt, từng đường nét trên khuôn mặt thoạt nhìn cũng không có vẻ nghiêm túc, mà ngược lại giống như một thư sinh.

“Tiết tổng, ba giờ chiều có một cuộc họp thường kỳ mỗi tuần, còn 20 phút, đây là tài liệu trong cuộc họp.” Đây chính là công việc chủ yếu của Tô Tố, nhắc nhở hành trình kế tiếp của Tổng tài đại nhân.

Lấy mắt kính xuống, Tiết Phong xoa bóp mi tâm, khép hờ mắt nói: “Tố Tố, giúp tôi pha một ly cà phê.”

“Được, Tiết tổng, thực ra ngài có thể gọi tôi là thư kí Tô.”

Tiếng Tố Tố kia, ngoại trừ lão nhân cùng sư huynh sư tỷ gọi cô như vậy, lại phát ra từ miệng hắn, Tô Tố thực cảm thấy không thoải mái, thân thiết quá mức, may là không có người ngoài ở đây.

Văn phòng Tiết Phong đầy đủ mọi thứ: phòng nghỉ, phòng giải trí; chỉ có phòng nghỉ là cô chưa bao giờ đi vào, nhưng một ngày nào đó, mọi ngóc ngách trong văn phòng cô sẽ không buông tha.

Tô Tố vốn không biết pha café, nhưng được Tiết Phong tôi luyện, hiện tại cô đã rất thành thạo, pha café là chuyện rất đơn giản.

“Khi chỉ có hai chúng ta ở một chỗ sẽ không nhất định phải xưng hô máy móc, cô cũng có thể gọi tôi là Tiết Phong, như vậy có thể thân thiết hơn một chút.” Cuộc sống Tiết Phong bây giờ thật vui vẻ, còn hơn cả lạc thú.

“Không được, ngài là tổng tài, tôi là cấp dưới, tôi đã có thói quen gọi ngài là Tiết tổng.”

Tô Tố vụng trộm bỏ vào trong ly café hai thìa đường nhỏ, cô vẫn cảm thấy café thêm đường sẽ có hương vị ngon hơn, nhưng Tiết Phong từ trước đến giờ đều chỉ uống café đen.

Chờ Tô Tố pha xong café, Tiết Phong đã ngồi ở ghế salon tiếp khách bằng da.

Tiết Phong cầm muỗm nhỏ khuấy café, sau đó bỏ chiếc muỗm xuống rồi mới nâng café lên nhấp một ngụm nhỏ.

Hương vị café khác ngày thường, kì thực hắn biết Tô Tố trộm bỏ thêm đường.

Tuy rằng bàn tay hắn thon dài, ngón tay cũng đẹp mắt nhưng cũng không cần phải văn nhã như vậy đi? Tô Tố chưa bao giờ thấy Tiết Phong như vậy.

“Cô cho thêm đường? Hai muỗm?” Tiết Phong hơi nhíu nhíu mi, chất vấn Tô Tố .

Tô Tố cúi đầu nói: “Tôi nghĩ rằng uống như vậy sẽ ngon hơn một chút.”

“Tôi đã nhắc nhở cô bao nhiều lần rồi phải không? Café của tôi không được thêm đường, không thêm sữa, cái gì cũng không thêm!” Ngữ khí Tiết Phong hơi nghiêm khắc, trên mặt lại nhìn không ra một tia nghiêm túc nào, chính là, mặt không chút thay đổi.

“Nga!” Tô Tố lường trước sẽ có kết quả như vậy, chỉ đành yếu ớt tiếp tục đi pha thêm một ly café nữa.
Đem cafe đi đổi, Tô Tố đang định đổ tách cafe thêm đường này đi, Tiết Phong lại gọi cô:

“Làm việc cả ngày rồi, cô cũng ngồi xuống đây nghỉ ngơi, tách cafe này cô uống đi, bằng không thật lãng phí.” Tiết Phong liếc ly cafe kia, hơi mím môi, vừa mới nhấp một chút cafe có vị ngọt, giờ lại đi uống cafe đắng nữa, tựa hồ có vẻ không phù hợp.

Nhìn chằm chằm tách cafe trên tay, Tô Tố đứng tại chỗ, trên tách này còn lưu lại dấu vết hắn vừa mới uống qua a! Cái gì mà kêu bằng không thật lãng phí chứ? Rõ ràng chính là không có lòng tốt mà cho cô ly cafe, cô mới không mắc bẫy của hắn đi.

“Chính là, cái này, ngài vừa có uống qua, tôi là không ngại nhưng ngài không để tâm đến việc chúng ta gián tiếp hôn môi nếu tôi uống chứ?”

“Không sao a, cũng là cô để ý đi?” Tiết Phong tỏ vẻ không hề gì, lại như là thực kinh ngạc khi Tô Tố cư nhiên để ý điều này.

“Tôi, tôi như thế nào lại để ý….”

Tô Tố trong lòng rủa thầm Tiết Phong, cô chẳng khác gì bị hắn tiêu diệt tại chỗ a. Nếu không phải vì Athena, cô đã sớm cho hắn răng rơi đầy đất rồi

Gửi phản hồi cho nàng ấy

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s