Lòng tựa trúc xanh. Một đời một kiếp. Chỉ vì một người. Hoa tận mà rơi. Lòng liền cũng chết.

Người tiễn vong 18


Chap 18: Manh mối

Author: yến tứ phương

Ngồi trong lớp, Du đem chuyện về cái điện thoại kể cho Phong và Quân. Hai người trầm mặc một lát, sau đó Phong chậm rãi nói: “Nói vậy, cái điện thoại đó là nguồn gốc của mọi chuyện, như vậy, chúng ta cần điều tra bắt đầu từ nó”.

Quân gật đầu: “Đúng vậy, em lấy nó ra anh xem nào”.

Du lôi điện thoại màu trắng ra, nhìn bề ngoài quả thực nó không có gì khác so với điện thoại thông thường cả. Quân nhanh nhẹn ấn phím mở, lưu loát vào danh sách cuộc gọi. Cậu cười, búng tay cái tách một cái: “Bingo, tớ nghĩ chúng ta tìm được đầu mối rồi”

Ba người chụm đầu lại, nhìn nhón tay Quân chỉ vào một dãy số đươc lưu là : anh yêu, số cuộc gọi: 70. Cậu nói: “Có lẽ đây là bạn trai chủ nhân chiếc điện thoại này, chỉ cần hẹn gặp cậu ta, không phải chúng ta sẽ biết có chuyện gì với cô ta sao.”

Cao kiến a, Du nhủ thầm. Quân lại nhoay nhoáy ấn một tin nhắn : “Anh à, mình gặp nhau được không”

Ba đứa đều dán mắt vào cái điện thoại, đợi chờ nó rung lên. Năm phút. Mười phút. Chẳng có gì xảy ra cả.

Đến lúc cả ba nản dần đều thì cái điện thoại tinh một tiếng

Tin nhắn đến: “Được, ở đâu”

Quân cười, giơ ngón tay hình chữ V lên rồi vui vẻ nhắn lại: “9h sáng mai, hồ súng trường X”. Sau đó, rất nhanh có tinh nhắn trả lời: “ok”

Quân duỗi tay, cười : “Chúng ta ngày mai chỉ cần chờ cá lọt lưới là được”

Mọi việc có thuận lợi như thế thật không, Du thầm nghĩ, cảm thấy có chút nôn nóng

Sáng hôm sau, ba người đến hồ súng của trường. Theo phân công, chỉ có Du ra mặt, còn Quân và Phong sẽ nấp gần đó. 9h, cuối cùng cô cũng thấy một chàng trai đi về phía này, cậu ta mặc áo phông đen, gương mặt sáng sủa, sao nhìn quen thế nhỉ. Cậu ta nhìn quanh quất xung quanh, như đang tìm ai đó.

Á, một tia sáng lóe lên trong đầu, Du nhớ ra rồi, cuối cùng cái đầu bí ngô của mình đã có chỗ sử dụng.

Cậu ta là bạn cùng lớp Du, cậu con trai ngồi ngủ trong lớp khi Du tìm thấy cái điện thoại trong hộc bàn, một trong bốn người tình nghi.

Cũng chính là người hôm học thể dục cô thấy đang cãi nhau với người đàn ông sau bức tường.

Trái đất này quả thật tròn.

Vậy thì ra cậu ta chính là người đã “tặng” du cái điện thoại này. Câu trả lời cho mọi sự kiện kì quái đang nằm ngay trước mắt Du. Cô cố nén kích động, đi đến trước mặt cậu ta: “Cậu có phải đang tìm chủ nhân chiếc điện thoại này”
Cậu ta ngẩng lên nhìn Du đầy khó hiểu, nhưng khi ánh mắt chạm đến cái điện thoại thì hơi sững lại, rồi nói: “Đây là điện thoại bạn gái tôi, sao cô có nó”. Sở dĩ cậu ta nhận ra nó ngay, vì ở mặt sau của điện thoại có một vệt xước dài, do một lần cậu cùng bạn gái đùa nghịch đuổi nhau làm rơi nó xuống sân.

Du cười, nheo mắt lại: “Cậu trả lời tôi trước đã, bạn gái cậu giờ ở đâu”

Cậu ta cau mày: “Cách đây một tuần, tôi chia tay cô ta, từ sau đó, tôi không liên lạc được với cô ta. người nhà cô ta cũng đang tìm tôi gây phiền phức, tôi cũng rất muốn biết cô ta đang ở đâu”

Hả, nghĩa là cậu ta cũng không biết chủ nhân cái điện thoại này đang ở đâu.

“vậy tại sao cậu lại tặng tôi cái điện thoại này” hại cô toàn gặp những chuyện quái dị

Cậu ta nhíu mày: “tặng cô, tôi đâu có, nếu tôi tặng cô sao tôi còn theo tin nhắn mà đến đây”

Hóa ra cậu ta không phải người đó, cũng không biết chủ nhân của nó ở đâu. Quân nhìn gương mặt bí xị của Du, xoa đầu cô: “Bình tĩnh nào, rồi chúng ta sẽ tìm ra thôi”

Du thở dài: “Manh mối đến đây bị chặn đứng rồi, chúng ta tìm kiểu gì chứ”

Phong chớp mắt: “Hay chúng ta đã bỏ qua điều gì đó”

Rốt cuộc là bỏ qua cái gì nhỉ?

Gửi phản hồi cho nàng ấy

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s