Lòng tựa trúc xanh. Một đời một kiếp. Chỉ vì một người. Hoa tận mà rơi. Lòng liền cũng chết.

Người tiễn vong 19


Chap 19: Nét chữ
Author: yến tứ phương

Mấy ngày trôi qua, mọi việc dường như rơi vào bế tắc. Du chống cằm, thở dài, rồi hút một hơi nước mía. Cô đang ngồi ở quán nước gần nhà, vừa chạy bộ về nên ghé vào uống chút nước. Uống xong, Du đứng lên trả tiền rồi đi về nhà.

Đang tung tẩy nhảy chân sáo về, ngang qua chỗ góc phố có cây bằng lăng già, đột nhiên Du nhìn thấy một bóng lưng quen quen,  chàng trai mặc sơ mi trắng đang đứng cùng một cô gái mặc váy hồng.

Là Quân, còn cô gái Du không thấy rõ mặt lắm.

Chỉ thấy Quân nhận từ tay cô gái kia một gói nho nhỏ, cô gái kia cười…vô cùng hạnh phúc rồi mới bỏ đi.

Du đợi Quân đi đến chỗ rẽ, cô đột nhiên nhảy ra, òa một tiếng làm Quân giật bắn mình. Du cười hì hì: “Ai chà chà, được con gái tỏ tình à”

Quân đột nhiên lắp bắp: “Không…em đừng hiểu lầm, cô ấy chỉ tặng anh quà thôi”

Xì, còn không phải vì có ý với anh mới tặng quà sao, cái tên đầu đất này, lắp bắp cái gì chứ. Du tò mò nhìn vào cái gói, Quân hiểu ý bèn lôi ra, một cuốn sách có tên “Đau thương đến chết”, à truyện kinh dị đây mà. Đảm bảo những chuyện Du trải qua còn kinh dị hơn cái này nhiều, viết thành sách cũng được ấy chứ.

Du tiện tay lật trang đầu tiên ra, dòng chữ ngay ngắn mềm mại đập vào mắt: “Tặng anh Quân”.

Haha, xem ra hoa đào của Quân đã nở thật rồi. Quân thấy Du nhìn dòng chữ chăm chú thì đột nhiên nói: “Em không giận chứ”

Du cười hơ hơ vỗ vai Quân: “Chúc mừng anh nha, sao đào hoa chiếu mạng”. Thấy gương mặt vô tư của Du, đột nhiên Quân vô cớ buồn bực. Chả lẽ cô không thích cậu chút nào, không để ý đến cô gái khác thích cậu sao.

 Cô bỗng gãi đầu: “Nhưng mà, nhìn chữ này cứ quen quen ấy nhỉ.” Nhất là chữ “g” trong chữ “tặng” không được viết kiểu bình thường mà có một ngoặc giống kiểu chữ trong sách, Du thề, cô đã từng thấy qua.

Ở đâu nhỉ.

Đột nhiên, trí nhớ bừng lên như một tia chớp. Du tròn mắt nhìn chữ viết trên cuốn sách, rồi bỗng nắm lấy tay Quân chạy như  bay về nhà. Quân thụ sủng nhược kinh, cả người lâng lâng vì được cô nắm tay, nên cũng không kịp hỏi tại sao.

Về đến nhà, Du vội vã vào phòng, lôi vỏ hộp quà của cái điện thoại trắng quái dị ra, đối chiếu với chữ viết trên sách của Quân.

Quả nhiên là cùng một kiểu chữ,

Du cười, nói với Quân: “Tôi nghĩ chúng ta đã tìm ra người gửi món quà này rồi”

Không sai, chính là cô ta.

Quân nhìn hai nét chữ giống hệt nhau, Du bèn hỏi: “Cô gái đó là ai thế”

Quân cau mày: “Cô ấy tên Vi, học cùng lớp triết với chúng ta đó, nhắc mới nhớ, hôm em nhận được cái điện thoại này, cô ta cũng có mặt trong lớp”.

Phải, cô gái duy nhất trong số 4 người đến lớp trước Du.

Thì ra là cô ta, vậy phải gặp cô ta, để hỏi cho ra nhẽ.

Chân tướng, đang ở rất gần rồi.

Gửi phản hồi cho nàng ấy

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s