Lòng tựa trúc xanh. Một đời một kiếp. Chỉ vì một người. Hoa tận mà rơi. Lòng liền cũng chết.

Người tiễn vong 20


Chap 20: Đánh cược

Author: yến tứ phương

 

Quân nhận nhiệm vụ hẹn gặp riêng cô gái tên Vi kia. Hết giờ học, Du và Quân đến chỗ góc lớp, Vi đang ngồi đó. Nhìn thấy Du đi cùng Quân, Vi hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Xong cô ta lại cười dịu dàng hướng về phía Quân, hỏi nhỏ nhẹ: “Anh hẹn em có chuyện gì không”

A, bơ Du à. Quân chậm rãi giơ vỏ hộp quà mà Du nhận được ra, hỏi: “Cái này có phải chữ của cô không”

Mặt Vi lập tức trắng bệch, cô ta cắn môi: “Em không hiểu anh đang nói gì”

Du nắm chặt tay: “Chết tiệt, cô rốt cuộc tại sao lại gửi thứ này cho tôi, cô có biết nó hại tôi thế nào không hả”.

Quân khẽ chạm vào vai Du, ý bảo cô bình tĩnh, rồi quay ra lạnh lùng nói với Vi: “Cô hãy nói tất cả những gì cô biết đi, đừng chối nữa, vô ích”.  Vi chớp mắt ngập nước, cuối cùng cũng lắp bắp: “Em…em cũng không muốn, em đã rất sợ”.

Cuối cùng, sự thật được hé lộ. Vi nói: “Cách đây 8 ngày, em đang đi thì thấy cái điện thoại này trên đường. Khi đó, em thấy nó rất đẹp nên mang về. Sau đó một loạt các sự kiện đáng sợ xảy ra. Em đã tìm cách vứt nó đi, nhưng sau đó nó lại tự trở về. Em rất sợ hãi, gần như muốn phát điên. Rồi em nghĩ không thể vứt nó, thì thử đẩy nó cho người khác. Nên em đã gửi nó cho Du”

Du tròn mắt: “Tại sao cô lại gửi nó cho tôi mà không phải là người khác”

Cô ta nhìn sang Quân, rồi cắn cắn môi im lặng.

Ra thế,

Có lẽ thấy Quân và Du hay đi cùng nhau, nên Vi nghĩ Du là tình địch. Đúng là độc nhất là lòng dạ đàn bà, đáng sợ thật, cô ta nhìn ngoài có vẻ rất dịu dàng mong manh, không ngờ…

Quân nhíu mày, hỏi Vi: “Cô nói, cô nhặt được cái điện thoại này ở đâu”

Vi rụt rè: “ở chỗ X trên cầu Bãi Cháy”.

Xem ra, phải điều tra từ đó thôi, cô ta tuy là người gửi món quà này nhưng cũng không giúp được gì. Du và Quân ngầm trao đổi ánh mắt, rồi định đi ra chỗ Vi bảo. Thấy hai người “liếc mắt đưa tình”, Vi chớp đôi mắt ngập nước: “Anh Quân, anh sẽ không giận em chứ, em làm vậy cũng chỉ vì quá thích anh, không muốn thấy cô gái khác bên anh thôi”

Quân nhìn Vi thản nhiên: “Người mang sự bất hạnh của mình đổ lên người khác như cô, căn bản không hiểu thế nào là thích một người. Xin lỗi, nhưng câu trả lời của tôi là không”, nói rồi mặc kệ Vi như “hoa lê khóc trong mưa” mà kéo tay Du đi thẳng.

Đi được một quãng, Du chợt nhỏ giọng nói: “Anh cũng phũ quá đó”.

Quân điềm nhiên nắm chặt tay Du hơn, nói: “Anh ghét nhất là những người giả vờ hiền lành như cô ta, hơn nữa…”

Du tò mò: “Hơn nữa sao”

Quân cười, đôi mắt nâu dưới cặp kính cong lên như vành trăng non, nhìn thẳng vào mắt Du: “Người anh thích, chỉ có một thôi”

Ai ai ai, sao tự nhiên nhìn Du mà nói thế chứ. Du đánh trống lảng: “Giờ sao đây”.

Quân trầm mặc: “Chỉ có thể ra chỗ cô ta lần đầu nhặt được cái điện thoại mà tìm hiểu thôi”.

Du đột nhiên lôi cái điện thoại chuyên để thu phục vong của mình ra, vào phần tin nhắn, mở một cái ra rồi nói với Quân: “Trong này có ghi một nghi thức là gọi hồn. Hay chúng ta thử, nếu có oán linh ở chỗ đó thì chúng ta có thể hỏi được nó muốn gì, chỉ cần thực hiện nghi lễ này ở đúng nơi vật bị nguyền rủa xuất hiện và có máu của một người quen với vong là được”

Quân trầm mặc hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Gọi vong nhập vào người tiễn vong, cách này rất nguy hiểm”.

Du thở dài: “Đó là con đường duy nhất, phải liều thôi”

Có đôi khi, người ta phải đặt cược, mới có thể có cơ hội thắng.

 

One response

  1. =))) ôi cầu Bãi Cháy

    Tháng Mười Một 11, 2014 lúc 12:31 chiều

Gửi phản hồi cho nàng ấy

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s