Lòng tựa trúc xanh. Một đời một kiếp. Chỉ vì một người. Hoa tận mà rơi. Lòng liền cũng chết.

Ngược nắng


Ngược nắng

Author: yến tứ phương

Em ngược đường ngược nắng để yêu anh

Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi

Ngược lòng mình tìm về nông nổi

Lãng du bên cánh chim trời

 

  1. Tôi ngồi trong phòng, im lặng bó gối. Tiếng nhạc rock cỡ to nhất đang gào thét cũng không át được tiếng bát đũa vỡ, tiếng chửi bới om sòm vọng lên không ngừng từ căn phòng bên cạnh.

Cuối cùng, tôi đứng dậy, vơ lấy chìa khóa xe máy, chạy khỏi nhà, chạy khỏi những đổ vỡ phía sau lưng.

Chạy xe vô định một hồi, cuối cùng lại đến trường học. Mười hai giờ trưa chủ nhật, trường học vắng tanh không một bóng người. Chọn bừa một phòng, nằm bò ra bàn, nhìn ngắm những căn nhà qua ô cửa sổ nhỏ.

Ngày còn nhỏ, gia đình tôi sống trong một khu phố dành cho những người lao động nghèo. Ba, mẹ, tôi, anh Phong. Ngày ấy thật vui vẻ, dẫu rằng cả tháng tôi và anh Phong mới được ăn chung một hộp sữa chua nhỏ khi chúng tôi được học sinh giỏi. Và ba thường hay công kênh tôi trên vai ông, để làm ngựa cho tôi cưỡi, an ủi khi không có tiền cho tôi đi chơi đu quay như những đứa trẻ khác.

Ngày ấy sao mà xa quá.

Hôm nay nhìn lại, cứ như cả nửa đời người đã trôi qua.

Phải, cha có người đàn bà khác, và mẹ thì tuyệt vọng níu giữ lấy trái tim một người đàn ông không còn thuộc về mình.

Anh Phong mải mê với những cuộc chinh phục các cô gái khác nhau.

Còn tôi, hoang hoải giữa những tháng ngày cô độc. Kể cũng lạ, thế giới có 2 tỉ người, nhưng chẳng có lấy một người quan tâm đến đứa con gái bé nhỏ như tôi.

Tôi lấy con dao lam nhỏ ra, vạch một đường lên tay. Những vết sẹo mới có, cũ có, chồng chéo trên cổ tay. Trước đây tôi từng đọc ở đâu đó, khi máu chảy, cơ thể sinh ra một chất, làm con người lập tức bình tĩnh lại, xoa dịu sự đau khổ.

Quả đúng như vậy

Dòng máu đỏ khẽ rỉ ra, cảm giác an yên lập tức tràn ngập mọi giác quan. Màu đỏ thẫm trên làn da trắng muốt thật rực rỡ, thật hấp dẫn biết bao.

Đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên: “Muốn tự tử thì nên cắt dọc theo mạch máu, sẽ chết nhanh hơn đấy”. Tôi quay lại, một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ đang đứng ngay gần, đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi như khiêu khích. Tôi cau mày: “Liên quan gì đến chị”.

Cô gái chợt bật cười, vẻ lạnh lùng tan biến, cả gương mặt cô phút chốc bừng sáng như bông sen đầu hè: “Chỉ muốn nói với em, nếu chưa muốn tự tử thì đừng có hành hạ bản thân như thế”. Nói rồi, cô lôi từ trong cặp ra một ít băng gạc, nhanh nhẹn băng lên chỗ chảy máu của tôi. Ngón tay cô ấy mát lạnh, dịu dàng vuốt nhẹ đầy thương tiếc lên vết cắt.

Và chúng tôi đã quen nhau như thế.

  1. Chị tên Vi, học trên tôi một khóa. Vi rất đẹp, vẻ đẹp hoang dại và kiêu sa như một bông hồng đầy gai. Trên gương mặt lạnh lùng là đôi mắt hơi xếch, có chút bất cần và ngạo nghễ. Chị từng nói với tôi: “Quen với chị không sợ chứ, chị là bad girl đúng nghĩa đấy”.

Tôi chỉ cười, sợ gì chứ, tôi cũng chẳng phải thánh nhân. Vi làm DJ cho một quán bar. Từ sau khi quen Vi, tôi thường hay đến đó, uống một chút rượu, thả mình trong tiếng nhạc ầm ỹ để quên đi những chuyện không muốn nhớ. Khi Vi xuất hiện trên sân khấu, chị giống như yêu nữ thu hút tất cả mọi ánh nhìn của bọn đàn ông. Chị là rượu, khiến người ta phải say đắm, nhưng nếu uống nhiều thì có thể trở thành thứ thuốc độc chết người.

Tôi cảm thấy Vi đẹp nhất khi hút thuốc. Như lúc này chẳng hạn. Chị ngồi sau quầy rượu, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay một cách điệu nghệ, đôi môi đỏ thẫm nhả từng vòng khói vào hư không. Vi quay sang hỏi tôi: “Hôm nay nhóc có chuyện đúng không, uống gần hết một chai XO rồi”.

Tôi bật cười, cái cách chị hỏi khiến tôi cảm thấy thoải mái kì lạ, không khiên cưỡng, không phải làm ra vẻ. Tôi với tay lấy điếu thuốc trên tay chị, ngậm vào miệng và hít một hơi. Nhưng tiếc là không thể điệu nghệ giống như chị, tôi ho sặc sụa. Vi bật cười, bàn tay mát lạnh kéo mặt tôi sát vào gương mặt chị, đôi mắt chăm chú nhìn tôi: “Có thể nói cho chị biết, nhóc con sao vậy”

Tôi nhìn không chớp mắt gương mặt yêu diễm của chị, hồi lâu mới trả lời: “Không có gì, ông bà già lại choảng nhau”.

Đôi mắt đẹp của Vi hơi lay động, dường như một thoáng sững sờ. Đột nhiên, chị kéo tay tôi chạy khỏi quán bar. Những ngón tay mát dịu của chị đan chặt vào bàn tay tôi. Chúng tôi cùng chạy trên con phố dài đượm mùi hoa sữa. Làn tóc dài của chị nhẹ bay trong gió, mang theo hương thơm phảng phất. Chị cười giòn tan, làm trái tim tôi như mềm ra. Hai cô gái nắm tay nhau chạy băng không quan tâm đến bất cứ điều gì cả. Trong khoảnh khắc, tôi có cảm giác, cả thế giới này chỉ có tôi và chị.

Đến khi tôi mệt quá thì Vi dừng lại. Chúng tôi đứng trước căn phòng nho nhỏ trong ngõ vắng. Vi cười với tôi: “Nếu không còn nơi nào để đi, thì ở lại nhà chị đi”.

Giờ phút ấy, tôi có cảm giác như chị đang nói với tôi: Nhóc con, em không còn cô đơn nữa rồi.

  1. Ba xô mẹ ngã xuống đất. Anh Phong đôi mắt vằn bỏ nhảy bổ vào, vung nắm đấm lên: “Ông đúng là đồ khốn nạn”. Ba cũng gào lên: “Tao chán cái nhà này lắm rồi”.

Anh Phong gằn giọng: “Vậy thì ông biến đi cùng với con đĩ của ông đi, không ai giữ”. Mẹ thổn thức níu lấy tay anh Phong: “Mẹ xin con, con ơi”.

Tôi quay lưng, bỏ ra khỏi nhà, lao vào màn mưa tầm tã. Như một con thú nhỏ đi lạc, cuối cùng tôi lại đến nhà Vi. Chị thấy tôi, toàn thân ướt rượt, nhưng đôi mắt trống rỗng vô hồn. Chị không hỏi nhiều, kéo tôi vào nhà, lấy bộ đồ của chị đưa cho tôi và đẩy tôi vào nhà tắm. Khi tôi bước ra, chị đưa một cốc nước gừng nóng hổi, tôi im lặng uống từng ngụm nhỏ. Ấm quá.

Tôi đưa mắt nhìn chung quanh, thấy trên giường là một chiếc áo len trẻ con đang đan dở. Tôi hỏi: “Chị đan cho ai đó”. Chị chỉ cười, đôi mắt cong cong như vành trăng non: “Bí mật, sau này sẽ có lúc nói cho em”. Vi có sở thích sưu tầm đồ cho trẻ con. Thật kì lạ.

Chị tắt đèn, hai đứa nằm xuống ngủ. Tôi ôm lấy chị, cảm nhận hơi ấm dịu dàng trên thân thể chị, nó xua tan cái giá lạnh trong lòng tôi. Những lúc tôi chênh chao nhất, chị luôn ở bên cạnh tôi, lặng lẽ như thế, dịu dàng như thế. Tôi hít hà hương tóc thơm tho mùi cỏ của chị, trái tim chợt thấy bình yên vô cùng. Chị không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, như một lời an ủi, mọi chuyện sẽ qua thôi.

Dù những lời ong tiếng ve quanh chị không ít, rằng chị chơi bời, rằng chị cặp bồ với một người đàn ông đáng tuổi ba mình, rằng chị từng phá thai, tôi không quan tâm.

Vì cả thế giới này, chị là người duy nhất quan tâm đến tôi.

Làm sao đây, em yêu Vi mất rồi.

Dù tình yêu này sẽ đẩy tôi xuống địa ngục, thì tôi cũng chấp nhận.

  1. Hôm nay là sinh nhật chị, tôi mất cả một buổi chiều để làm cái bánh ga tô nhỏ. Tôi muốn làm chị bất ngờ, nên không gọi mà đến thẳng nhà chị luôn. Cánh cửa khép hờ, tôi đẩy nhẹ, và cảnh trước mắt làm tôi bàng hoàng.

Người ba đáng kính của tôi đang hôn say đắm Vi.

Hộp bánh rơi xuống đất, vỡ nát.

Ba quay lại, thảng thốt nhìn tôi.

Còn chị lẳng lặng không nói một lời. Đôi mắt lạnh lùng như màn đêm sâu thẳm.

Tôi quay người bỏ chạy, mặc tiếng gọi của ba đằng sau.

Thì ra lời đồn là có thật, thì ra người mà chị cặp kè chính là ba tôi.

Tôi lao xe đến trường, chạy vào một phòng học, nước mắt tuôn như mưa. Người con gái tôi yêu bằng cả trái tim đầy thương tích của mình, lại là người đẩy gia đình tôi đến bờ vực tan nát.

Lấy trong túi con dao lam nhỏ ra, tôi rạch mạnh một đường dọc theo cổ tay, máu chảy tràn ra không gì cầm giữ.

Được thôi, kết thúc tất cả đi, dẫu sao trên đời này, cũng không có ai cần tôi hết.

  1. Khi tôi tỉnh lại, đập vào mắt là gương mặt hốc hác của ba. Ông ngồi bên giường tôi, dường như đã già đi cả chục tuổi. Ông luôn miệng lẩm bẩm: “Ba xin lỗi con, xin lỗi con”

Ông cuối cùng đã hiểu, tôi không nói gì, không có nghĩa là tôi không biết, mà là tôi đã trơ lì.

Mẹ và anh Phong đứng bên cạnh, mẹ khóc nấc lên: “Sao dại thế con ơi”.

Ít nhất, cũng có người rơi nước mắt vì tôi, không phải sao.

Gia đình, sau một cơn sóng gió, liệu có thể trở về như xưa không.

Ít nhất, tôi cũng đã nhìn thấy được sự hối hận trong mắt cha.

Hi vọng, tôi lại có một gia đình như xưa.

6.Khi tôi đến nhà Vi, cánh cửa đóng im lìm. Người chủ nhà đưa cho tôi một bức thư. Mở ra, những nét chứ ngay ngắn đập vào mắt:

“Linh à, khi em đọc những dòng chữ này, chị đã không còn ở đây nữa rồi.

Em biết không, 19 tuổi, chị lên đây học đại học và gặp một người con trai. Đó là người đầu tiên cho chị cảm giác ấm áp, và chị đã yêu bằng tất cả trái tim mình.

Khi chị nói với anh chị có thai, anh ấy thản nhiên ném cho chị một nắm tiền và rời bỏ chị.

19 tuổi, chị một mình vào bệnh viện, bỏ đi đứa con đầu tiên của mình.

Nỗi đau khi ấy, cả đời này chị vĩnh viễn sẽ không thể quên.

Chị không đủ dũng cảm để một mình nuôi con, để đương đầu với mọi thứ. Chị hèn nhát trốn tránh, và chọn cách làm tổn thương chính máu thịt của mình.

Thật đáng ghê tởm phải không em.

Đó là một đứa con gái, hàng đêm chị vẫn mơ về nó, đôi mắt to của nó như nhìn chị hỏi: “Mẹ ơi, sao mẹ nỡ giết con”

Chị là kẻ tội đồ, nhưng anh ta cũng là thủ phạm. Chị căm hận, muốn bắt anh ta nếm trải nỗi đau như vỡ nát tâm can chị đã trải qua.

Không ai có thể hạnh phúc, không ai nên được hạnh phúc.

Chị lên kế hoạch tiếp cận và trở thành bồ của ba anh ta.

Nói vậy chắc em đã hiểu, gã đàn ông bỏ rơi chị, chính là Phong, anh trai em.

Mọi thứ trong kế hoạch trả thù trở nên hoàn mĩ, cho đến khi chị gặp em.

Biết không, lần đầu nhìn vào mắt em, chị hoảng hốt như gặp lại chính mình của những ngày tháng xưa cũ, bất cần, vô cảm, trơ lì…và đau khổ. Chị rối rắm giữa chuyện trả thù, hay nên dừng lại. Mỗi khi thấy em tự hành hạ mình, chị đau như chính những vết cắt đó trên cơ thể chị.

Khi chị nghe tin em cắt cổ tay tự sát, chị bàng hoàng tự hỏi: Chị có quyền gì đem tổn thương của mình khắc lên trái tim người khác. Chị có quyền gì bắt em gánh chịu nỗi đau ấy, có quyền gì chà đạp lên tình cảm chân thành của em.

Chị xin lỗi, Linh à. Dù là muộn màng, nhưng chị chọn cách ra đi, trả bố em về với gia đình, để tìm lại chút bình yên cho trái tim mình.

Mong em hãy quên chị đi, và bước tiếp con đường của mình.

Vi”

Tôi gấp bức thư lại, lặng lẽ ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm. Nỗi đau giống như một cơn mưa rào, bạn sẽ không biết được khi nào nó đến, nó kéo dài trong bao lâu. Điều duy nhất có thể làm, đó là tin tưởng, khi mưa tạnh, sẽ là một ngày nắng lên. Cầu mong ở một nơi nào đó, bình yên sẽ khiến trái tim chị thanh thản, quên đi những nỗi dằn vặt, để đón đợi một người sưởi ấm cho chị, Vi ơi.

 

 

 

 

Gửi phản hồi cho nàng ấy

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s