Lòng tựa trúc xanh. Một đời một kiếp. Chỉ vì một người. Hoa tận mà rơi. Lòng liền cũng chết.

Người tiễn vong 21


Chap 21: Lucifer

Athour: yến tứ phương

 f12c87863493f75766096eb6

bạn Hoàng Anh đây :v

Du và Quân đang đứng trước mặt Vũ. Cậu ta chính là bạn trai của chủ nhân số điện thoại này, người mà mấy ngày trước Du đã nhắn tin hẹn gặp. Sau khi nghe Du nói xong, cậu ta trầm ngâm: “Ý của cô là, có thể bạn gái tôi đã chết, và muốn tôi giúp các người thực hiện nghi lễ gọi hồn cô ấy”

Du gật đầu, đúng, chắc anh cũng không muốn bạn gái mình mất tích không rõ ràng chứ, có thể thử, thì hãy thử.

Vũ im lặng, cuối cùng cậu ta gật đầu: “Tôi thật sự hi vọng, các người nói bậy, chỉ cần cô ấy còn sống. Tôi không muốn lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện, lại là một trận cãi vã”

Được sự đồng ý của Vũ, ba người nửa đêm đi lên trên cầu Bãi Cháy, chỗ Vi bảo nhặt được điện thoại. Nghi lễ gọi hồn này cần một tấm gương lớn dựng trên chỗ vật bị nguyền rủa xuất hiện, vì gương là một tín vật thông giữa hai thế giới. Du lấy năm ngọn nến xếp thành hình ngôi sao, ánh nến sáng lập lòe hắt vào gương mang vẻ ma mị khó tả. Cô lấy dao nhỏ, chích máu trên ngón tay Vũ,nhỏ ba giọt vào cái điện thoại, sau đó đặt nó vào giữa ngôi sao trước gương. Cô cũng cắn tay nhỏ một giọt máu lên điện thoại. Đó giống như một cách kí khế ước với vong hồn, để nó nhập vào người cô. Du nhìn Quân: “Nếu có gì xảy ra không khống chế được, anh hãy đánh ngất tôi”, Quân gật đầu.

Nhìn đồng hồ, 12 đúng. Du lầm bầm đọc một đoạn chú ngữ, ánh nến lay lắt theo gió. Đột nhiên, năm ngọn nến tắt phụt. Ánh đèn đường mờ nhạt hắt vào ba người.

Bỗng, Du gục đầu xuống, nhắm mắt lại, hai phút sau, cô mở bừng mắt, tròng mắt vô thần nhìn chằm chằm vào Vũ. Đột nhiên, ánh mắt căm phẫn lóe lên, cô cất giọng rin rít: “Sao anh lại phản bội tôi, anh có biết tôi đã có thai không”.

Vũ tròn mắt lắp bắp: “Em…em có thai sao”

Cô cười man rợ: “Nhưng vì anh ngủ với cô ta, tôi đã nhảy cầu, một xác hai mạng, tôi muốn anh hối hận cả đời”

Vũ trợn trừng mắt, không thốt nên lời.

Vài sợi tóc bay phất phơ trước trán Du, cô cười : “Nhưng tôi đổi ý rồi, dưới này lạnh lắm, anh hãy đi cùng mẹ con tôi” nói rồi cô lao đến chỗ Vũ, bằng một sức mạnh kinh người, cô đẩy Vũ ra thành cầu. Vũ vùng vẫy nhưng vô ích. Quân lao đến kéo tay Du, nhưng cô chỉ bằng một cái hất tay nhẹ, cậu đã văng ra mấy mét. Giọng cô the thé, “Cả con bé này nữa, hãy xuống địa ngục với ta đi”

Vũ đã sắp rơi ra khỏi thành cầu, cả thân hình mỏng manh của Du cũng lung lay, Quân lồm cồm bò dậy, định đánh ngất Du nhưng cô dùng cánh tay còn lại chế trụ cổ họng Quân, nhấc cậu lơ lửng khỏi mặt đất. Sức mạnh của oán vong này thật kinh khủng.

Khi Quân tuyệt vọng, nhìn cả ba người dần trượt khỏi thành cầu, bỗng nhiên một bóng đen nhanh như chớp lao đến. Bàn tay người đó đeo một chiếc găng tay màu bạc, thản nhiên túm lấy cổ Du như một con gà. Du thả tay vùng vẫy, Quân và Vũ rơi xuống, lồm cồm bò dậy. Lúc này, họ mới nhìn rõ người đó.

Hoàng Anh.

Cậu ta mặc bộ đồ đen, như hòa lẫn trong bóng đêm. Duy chỉ có ánh mắt rét lạnh là làm người ta sợ hãi. Cậu ta nắm cổ Du, đột nhiên kéo cô vào phía mình, môi áp vào môi cô.

Du vùng vẫy, làn khói đen từ miệng cô chầm chậm chui vào miệng Hoàng Anh. Cả hai người ngơ ngác nhìn cảnh trước mặt. Cho đến khi làn khói đen toàn bộ chui vào miệng Hoàng Anh, cậu ta buông Du ra, thả cô ngã trên đất. Du ngất đi, Quân chạy vội đến đỡ cô. Hoàng Anh giống như  thợ săn no nê con mồi, bàn tay bạc quẹt ngang miệng, sau đó quay lưng rời đi, biến mất trong đêm tối.

Quân nhìn theo bóng lưng Hoàng Anh, thực lực của cậu ta quá kinh khủng, có thể giải quyết một oán vong mạnh như vậy chỉ trong một khắc.

Chẳng lẽ cậu ta chính là…Lucifer.

Vũ còn đang ngồi bệt ngơ ngácnhư mất hồn,lầm nhẩm: “Cô ấy có thai, cô ấy…nhưng tôi đâu có phản bội cô ấy”

Nói rồi, cậu ta vội vàng chạy lại cầm cái điện thoại lên, hi vọng tìm ra được manh mối gì đó.

Lần cuối cùng nói chuyện, Vũ và Thanh cãi nhau, Thanh một mực cho rằng cậu phản bội cô ấy, còn Vũ không chịu được thói ghen tuông của cô nên chia tay. Không ngờ, cô lại mang theo cái thai chưa thành hình nhảy  cầu tự tử.

Ting, Vũ mở tin nhắn của Thanh ra đọc, một tin nhắn đa phương tiện, cậu kích vào nút mở, đó là bức ảnh cậu đang nhắm mắt ngủ trên giường, bên cạnh là Lan, cô em kết nghĩa của cậu.

Bức hình này là chụp lúc nào, cậu thề, cậu chưa từng làm gì có lỗi với Thanh.

Vì vậy, chỉ có một khả năng, Lan gài bẫy cậu để chụp tấm ảnh này.

Tại sao em không tin anh mà lại tin người ngoài vậy Thanh.

Để đến nỗi âm dương chia lìa đôi ngả.

Vũ khóc nấc lên, cầm chặt cái điện thoại, kỉ vật của Thanh.

Du tỉnh dậy, nhìn thấy gương mặt lo lắng của Quân, cô hỏi: “Sao rồi”

Quân trầm mặc, chậm rãi nói: “Oán linh của cô ta đã bị thu phục rồi”

Du ngạc nhiên: “Ai đã làm chuyện đó”

Quân thở dài, nhỏ giọng: “Quả nhiên em đã quên rồi, thôi, sau này em sẽ biết”.

Nghe đồn, hai ngày sau, một thi thể nữ sinh nổi lên ở khúc gần chân cầu. Nếu bạn chết đuối, thì xác chỉ sau 2, 3 ngày là nổi. Nhưng nếu bạn nhảy cầu, trước khi rơi xuống nước, nội tạng vỡ nát, chết trước khi chìm xuống, thì có thể sau chục ngày mới nổi.

Mọi người xôn xao bàn tán, tử trạng vô cùng thê thảm, ai cũng không nỡ nhìn, chỉ sợ về gặp ác mộng.

Chiếc điện thoại được Vũ giữ lại, làm kỉ vật cuối cùng của bạn gái.

Hết thảy, đã chấm dứt.

 

Lời tg: chap này dài gấp đôi nha, ta sắp phai vào viện, nên trong 20 ngày tới sẽ tạm ngưng edit và viết, mọi người đợi nha

 

 

 

Gửi phản hồi cho nàng ấy

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s