Lòng tựa trúc xanh. Một đời một kiếp. Chỉ vì một người. Hoa tận mà rơi. Lòng liền cũng chết.

Người tiễn vong 22


Chap 22: Thang máy

Author: yến tứ phương

Cuối cùng những ngày nghỉ hè cũng đến, kết thúc một năm học đầy những chuyện kì lạ. Trong khi những đứa bạn cùng lớp khác của Du lao vào ăn chơi xả hơi thì bạn Du là một người vô cùng có tinh thần cầu tiến, khụ, nói thật ra là vô cùng ham tiền, nên đã đi nộp một đống hồ sơ xin thực tập ở các công ty. Vừa có thể kiếm tiền, lại vừa có lợi cho hồ sơ xin việc sau này. Đương nhiên, việc này hoàn toàn được Du tiến hành trong bí mật.

Vì sao ấy hả.

Cho tôi xin bạn trẻ à, có phải bạn bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế mười vạn câu hỏi vì sao không vậy.

Đương nhiên là để tránh khỏi cái đuôi nào đó bám theo Du suốt trong năm học rồi.

Nhưng mà ông trời ơi, có thể trả lời cho tôi biết vì sao cái tên kẹo cao su chết toi đang đứng hớn hở trước mặt Du ngay cửa công ty X, cười hì hì và thiếu vẫy đuôi là đủ bộ: “Du Du, anh cũng được nhận vào công ty này thực tập đó, anh ở phòng thiết kế”.

Rốt cuộc thì công sức cô 12 giờ trưa hì hục đạp xe dưới trời nắng chang chang cũng không thể tránh khỏi ma trảo của hắn.

Ông trời, ông nhất định phải tuyệt đường sống của con vậy sao, quá bi phẫn.

May mà không cùng phòng, không thì suốt ngày lại gặp hắn mất.

Xốc lại tinh thần, bơ đi cái mặt tươi roi rói viết to hàng chữ: ta rất phởn, Du thở một hơi, bước vào phòng kinh doanh.

Mỉm cười thật tươi, cô chào hỏi thật dõng dạc: “Em là Du, sinh viên đến thực tập, mong mọi người giúp đỡ ạ”.

Mọi người trong phòng, gồm ba nữ, hai nam đều gật đầu chào Du. Một chàng trai mặc sơ mi trắng, đeo kính, nhìn y như mấy soái ca trong ngôn tình cười nói: “Chào em, anh là Phong, trưởng phòng.”, sau đó anh chỉ tay vào một chàng trai khác có răng khểnh: “Đây là Khiêm”, rồi chỉ vào một chị rất giống Khiêm: “Còn đây là Thư, chị gái sinh đôi của Khiêm.”

Sau đó, một cô gái trang điểm sành điệu, ăn mặt thời trang giới thiệu: “Tôi là Nhung, còn đây là Hà”, Nhung chỉ vào một cô gái nhìn bình thường, đeo cặp kính cận dày cộp, có vẻ nhút nhát như một con thỏ trắng.

Du nhẩm lại tên mọi người một lượt trong đầu, có vẻ ai cũng khá dễ gần. Phong tiến đến gần chỗ cô, cười: “Em vào đây học việc thì phải chịu khó nhé, chúng tôi đều phải làm việc hết công suất, em cũng cần như vậy mới có thể hòa nhập vào guồng quay này.”

Cô gật đầu như gà mổ thóc, đương nhiên rồi, tôi biết công ty này lớn cỡ nào mà

Thực tế chứng minh, anh Phong đã nói giảm nói tránh rất nhiều, vì khối lượng công việc của Du có thể bằng một quả núi rồi. Cuối cùng, để bày tỏ sự nhiệt tình hăng hái của mình với sếp, cô đau khổ ở lại tăng ca buổi tối khi mọi người đã về hết, ôi, số khổ mà.

Cuối cùng cũng gõ xong đống văn bản mà sếp giao, Du vui vẻ sắp xếp lại rồi xách túi về. Hành lang vắng tanh không một bóng người. Đến thang máy, Du bấm nút rồi bước vào. Đột nhiên có tiếng cồm cộp vang lên, giống như tiếng nện gót giày trên sàn nhà, có người đang đến à.

Bỗng, một bàn tay giữ lại cửa thang máy, ngay sau đó, một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài nhuộm màu đỏ tím, mặc bộ váy bó sát, trên cổ quán khăn hồng, mang một đôi giày cao gót đỏ bước vào. Du lịch sự đứng sang một bên nhường chỗ cho cô gái, trong lòng thầm cảm thán đúng là công ty toàn mĩ nhân. Cô gái vươn bàn tay trắng trẻo ra bấm nút tầng 2. Tiếng tinh giòn tan vang lên.

Đột nhiên, cô gái quay sang hỏi : “Xin lỗi mấy giờ rồi”.

Du nhìn đồng hồ, đang định trả lời thì bỗng nhiên thang máy dừng lại, cô ngẩng đầu lên :  “thang máy sao vậy nhỉ”

“Có lẽ có chút trục trặc” cô gái đáp lời, vẫn kiên trì hỏi: “Mấy giờ rồi”

Ô hay cái cô này, thang máy đang bị đơ, đợi tôi xem xét thế nào còn kêu cứu chứ. Du kệ cô ta, bước lên phía trước, ấn ấn nút tầng một. Nhưng thang máy vẫn đang dừng ở tầng số 3. Cô lại cố sức đẩy đẩy nhưng cánh cửa vẫn đứng im lìm.

Bỗng, đằng sau lại vang lên tiếng nói đều đều: “bây giờ là mấy giờ”

Du có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, dự cảm không lành dâng lên. Cô nuốt nước bọt, từ từ định quay đầu lại.

Đột nhiên cánh cửa thang máy mở ra, đập vào mắt Du là gương mặt ngạc nhiên của Quân: “ủa, Du, anh còn tưởng không có người, mãi không thấy ai ra, bấm hai lần mới được”.

Du lấy hết sức quay mạnh đầu về phía sau.

Cô trợn tròn mắt.

Bởi vì đằng sau, không có ai cả.

Lời tác giả: mình viết mà mình cũng thấy ghê ghê, đúng là tự mình dọa mình -_-

Gửi phản hồi cho nàng ấy

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s