Lòng tựa trúc xanh. Một đời một kiếp. Chỉ vì một người. Hoa tận mà rơi. Lòng liền cũng chết.

Tổng tài thủ trưởng là sói đói Chap 7.3


Tổng tài thủ trưởng là sói đói Chap 7.3

Edit: Cáo

“Ngồi cuống đây cùng tôi sửa lại tài liệu một chút rồi đi họp.” Tiết Phong đầy ý cười.

Tô Tố rất không tự nhiên uống xong tách cafe, mà cafe kia lại có hương vị cũng thật lạ, dường như tất cả đều là mùi vị cam rêu trên người Tiết Phong, có chút nhẹ nhàng, nhàn nhạt nhưng lại làm mất đi hương cafe vốn có.

Thứ sáu mỗi tuần đều có một cuộc họp thường kì, đơn giản chính là tổng kết công tác trong một tuần, cuối cùng là kế hoạch làm việc cho tuần tới.

Chừng một giờ sau, cuộc họp kết thúc, cả hội nghị Tô Tố đều là ngồi ở một góc mà nghe, cũng không nghe hiểu được, tư liệu mà cô đánh máy giờ đã bay ra khỏi đầu cô từ lâu rồi. Nhưng Tiết Phong lại có thể bày mưu nghĩ kế, mỗi một công việc, mỗi một ngành hắn đều có thể hiểu một cách rõ ràng.

Nguyên lai nam nhân này không chỉ có khuôn mặt dễ nhìn mà thời điểm hắn làm việc cũng có thể hấp dẫn người ta như vậy, khó trách Mễ San San lại tìm thư kí xấu xí cho hắn, ngay cả nữ cường nhân cũng phải đề phòng. Mà tin rằng tin tức tình cảm của hắn cũng không chỉ có trên báo chí, hồng nhan tri kỉ của hắn nhất định nhiều vô số kể. Tô Tố đến làm ở công ty mới có một tuần mà cũng đã phải giúp hắn qua loa tắc trách đến bảy, tám nữ nhân rồi.

Mễ San San mỗi ngày sẽ đến văn phòng Tiết Phong một chuyến, nhưng rất nhiều lần đều là không thoải mái đi ra, tuy rằng trên danh nghĩa là vị hôn phu nhưng Tô Tố có thể nhìn ra Tiết Phong căn bản không hề yêu Mễ San San. Mễ gia là một đại cổ đông lớn thứ hai, Mễ San San lại là nhà thiết kế trang sức có danh tiếng trong nước, kỳ thật Tiết Phong cùng với Mễ San San trở thành một đôi sẽ làm cho sự nghiệp của hắn nhanh chóng lên đến đỉnh cao. Thế nhưng không hiểu vì cái gì mà Tiết Phong đối với vụ hôn sự này biểu hiện như thể không đáng kể đến.

Cuộc họp chấm dứt, trong phòng họp hẳn là chỉ còn lại Tô Tố thu thập lại tư liệu, nhưng không hiểu sao Tiết Phong vẫn còn ngồi trên ghế chủ trì. Mễ San San thấy Tiết Phong không đi cũng mượn cớ chậm chạp thu lại tài liệu. Tô Tố cảm thấy mình cực kì giống một cái bóng đèn lớn, thực gượng gạo mà nhanh chóng dọn dẹp rồi chạy ra ngoài cửa.

” Tô Tố, buổi tối cùng nhau ăn cơm.” Tiết Phong thấy Tô Tố vừa định trốn liền hướng phía cô kêu một tiếng.

” Tô Tố?” Mễ San San kinh ngạc.

Tô Tố làm như nghe thấy, nhanh như chớp đã chạy đi không còn thấy bóng dáng, sửa sang lại tài liệu cuộc họp cũng là ở trên đường chạy trốn.

Cố ý, nam nhân kia khẳng định là cố ý.

Gửi phản hồi cho nàng ấy

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s