Lòng tựa trúc xanh. Một đời một kiếp. Chỉ vì một người. Hoa tận mà rơi. Lòng liền cũng chết.

Người tiễn vong 25


Chap 25: Nam

Au: yến tứ phương

Chứng kiện cảnh tượng kinh khủng trước mắt, Quân là người phản ứng nhanh nhất. Cậu lấy điện thoại chụp liên tục hiện trường cùng xác chết. Mọi người nghe tiếng hét bèn chạy tới, đứng đông ở cửa. Quân ngăn cản: “Không được động vào hiện trường, gọi cảnh sát mau đi”. Một cậu con trai nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho 113. Những người đứng xem mau chóng tản ra, không ai muốn mình bị dính dáng vào cảnh sát. Đột nhiên, một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng Du: “Có chuyện gì vậy”

Lác đác vang lên tiếng nói: “Chào phó tổng”. Quân và Du quay đầu lại, kinh ngạc nhìn người được xưng  là phó tổng này.

Gương mặt quen thuộc với những đường nét góc cạnh, đôi mắt lạnh lùng không một tia cảm xúc.

Hoàng Anh.

Cậu ta nhìn cảnh tượng kinh khủng trong phòng, mí mắt cũng chưa buồn nâng, chỉ lạnh nhạt nói: “Mọi người ai về phòng nấy, ở đây sẽ có cảnh sát lo”. Mọi người nghe thấy thế, lòng hiếu kì cũng giảm, vội vàng thành thật trở về phòng của mình. Trước cửa, chỉ còn lại Quân, Du, Hà và Hoàng Anh. Hà vẫn ngồi sụp dưới đất, gương mặt trắng nhợt. Hoàng Anh nhìn thoáng qua Du rồi bước chân rời đi. Khi đi lướt qua Quân, cậu ta khẽ nhếch môi, miệng phát ra khẩu hình không thành tiếng.

Cậu ta nói: “Hi, Kris”.

 Vì Du đứng quay lưng lại nên cô không thấy biểu cảm trên gương mặt Quân.

Khi những người còn lại trong phòng Du đến, xác chết đã được cảnh sát đưa đi. Sau khi mọi người lấy lời khai xong,  chị Thư run rẩy ngồi xuống ghế: “Thật kinh khủng, hôm qua rõ ràng cô ấy vẫn bình thường mà”. Anh Phong vỗ nhẹ vai chị Thư, còn Khiêm cụp mắt không nói gì, trầm ngâm rút thuốc ra hút.

Tất cả, có lẽ mới chỉ là sự khởi đầu.

Buổi tối, Du mệt mỏi tắm rửa xong, đi qua phòng Quân thấy đèn phòng cậu vẫn sáng. Cô tò mò gõ cửa rồi đi vào, thấy Quân đang ngồi, trên giường là la liệt ảnh. Thì ra cậu đã rửa những tấm ảnh chụp hiện trường sáng nay ra.

Du cầm một tấm giơ lên: “Anh có phát hiện gì không”.

Quân thở dài: “Tạm thời thì chưa, còn em”

Du chép miệng: “Không có”. Quân đột nhiên đưa tay xoa xoa đầu Du: “Chưa nghĩ ra thì thôi, em nhăn nhó nhìn y như trái khổ qua ấy”. Cô vừa tức vừa buồn cười: “Có mặt anh giống quả mướp đắng ấy”. Đột nhiên, Du hỏi cậu: “Mà này, tại sao Hoàng Anh lại là phó tổng ở đó nhỉ”. Quân sắc mặt trở nên nghiêm nghị: “Chắc cậu ta có cổ phần trong công ty này. Bối cảnh của cậu ta có lẽ cũng không tầm thường”. Không hiểu sao, Hoàng Anh cho Du một cảm giác rất không thoải mái.

Dường như từ sâu trong lòng cô, luôn tồn tại cảm giác bất an với cậu ta.

Quân như đọc được suy nghĩ trong lòng Du, bỗng cậu vươn tay khẽ ôm lấy cô vào lòng. Du đang muốn vùng ra thì trên đỉnh đầu truyền xuống giọng nói trầm ấm của cậu: “Đừng lo, đã có anh ở đây rồi”.

Du sững lại, trong trái tim đột nhiên lan truyền cảm giác an tâm và ấm áp vô cùng.

Trước giờ, Du luôn là một đứa con gái ba không, không khóc lóc, không cầu xin, không nhờ cậy. lúc nào cô cũng một mình cố gắng tất cả mọi chuyện. Cô giống như một cây bạch đàn kiêu ngạo vươn thẳng giữa trời.

Nhưng không biết từ bao giờ, Du đã quen với sự có mặt của Quân, quen dựa vào cậu. Bởi những thời khắc nguy hiểm nhất, cậu luôn sát cánh bên cô.

Dường như, trái tim Du có một cảm xúc không tên đang dần hình thành.

Vài ngày trôi qua, vụ án vẫn chưa có gì tiến triển, phía cảnh sát vẫn đang điều tra nhưng kết quả không khả quan lắm. Giờ nghỉ trưa, Du chạy đi mua đồ ăn về, bỗng thấy Quân đang ngồi ăn trưa cùng một cậu con trai tóc nâu. Hai người đứng trên hành lang, vừa ăn bánh mì vừa nói chuyện. Tóc Nâu có vẻ còn trẻ, nói liên thanh: “này, cậu thích kiểu con gái như thế nào, hay chúng ta chơi trò này đi, dùng thành ngữ miêu tả mẫu người chúng ta thích nhá. Tôi trước nè” cậu ta ngưng một chút rồi cười nham nhở: “Gương mặt thiên thần thân hình ma quỷ”.

Quân cười đạm đạm, gương mặt cậu như được bao phủ bơi một lớp ánh nắng nhàn nhạt, cậu chậm chạm phun ra mấy chữ: “Đầu óc ngu si tứ chi phát triển”

Cậu bạn Quân phụt luôn miếng bánh mì trong miệng ra.

Du “…”

Cô tức giận hầm hầm đi vào phòng. Tên chết toi, mi mới là đầu óc ngu si. Ta cắn, ta cắn chết ngươi.

Tóc Nâu nuốt nước miếng: “Đại ca, thẩm mĩ của cậu quá đặc biệt.”. Quân cười, đôi mắt cong cong như vành trăng non: “Chính là, tôi lại thích cô ấy như thế đó”.

Cậu bạn kia của Quân nhìn vẻ mặt say mê của Quân, quyết định đổi đề tài: “À, cậu biết vụ chết người bên phòng kinh doanh chưa. Ghê nhỉ, tôi bảo này không biết bên phòng ấy phong thủy thế nào chứ, năm ngoài một người chết, năm nay lại một người chết, aizz”.

Quân nhíu mày, vội vàng hỏi: “năm ngoái có người chết sao”

Tóc Nâu gật gật đầu: “Phải, năm ngoái, một người của phòng kinh doanh nhảy lầu chết đó, ôi, kinh dị lắm, thấy kể nát bét…”
Quân đánh gãy lời Tóc nâu: “Người đó tên gì”

Tóc Nâu gãi  gãi đầu: “À, để coi…hình như là Nam”.

Quân trầm mặc, chả lẽ lại trùng hợp như thế sao.

Gửi phản hồi cho nàng ấy

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s