Lòng tựa trúc xanh. Một đời một kiếp. Chỉ vì một người. Hoa tận mà rơi. Lòng liền cũng chết.

Người tiễn vong 26


Chap 26: Tôi xin lỗi

Au: yến tứ phương

Cảm giác này rất kì lạ. Tay chân nhẹ bẫng, đầu óc hư thoát. Du bước từ từ  lên cầu thang. Đây là đâu vậy. Tại sao cơ thể không nghe theo sự điều khiển của mình. Tay đẩy cánh cửa, một luồng gió thốc mạnh vào mặt.

Đây là tầng thượng.

Du nheo mắt, chỉ thấy phía trước bóng lưng của một cô gái. Cô ta mặc váy đỏ, quấn khăn hồng, đeo giầy cao gót đỏ.

Rất quen thuộc, nhưng mãi vẫn không thể nghĩ ra đó là ai.

Bỗng cô gái chậm rãi leo lên ban công

Nguy hiểm quá, dừng lại đi, Du muốn hét lên nhưng cổ họng khản đặc không ra tiếng. Cô gái bước đến khi chỉ cách khoảng không chênh vênh một bước chân nhỏ rồi dừng lại. Bóng khăn hồng nhè nhẹ phất phơ trong gió.

Tim Du như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đột nhiên, cô gái từ từ quay đầu lại.

Du trợn tròn mắt, bởi vì gương mặt đó cô rất quen thuộc.

Đó chính là gương mặt của Du. “Du” mỉm cười rồi lui chân về phía sau. Trong khoảnh khắc, cả thân hình rực đỏ ma mị như một con diều đứt dây rơi xuống khoảng không vô tận.

Cô bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, tay nắm chặt ga giường. Bỗng cửa phòng bật mở, Quân lo lắng chạy vào: “Em sao thế, anh thấy em hét lên”. Cô thở nhẹ, lắc lắc đầu: “Không sao, tôi gặp ác mộng thôi”.

Quân ngồi lên giường, xoa xoa đầu Du: “Để tối anh kiếm ít lá liễu cho em để đầu giường. Thôi, giờ ra ăn cơm đi, anh nấu rồi đó”.

À, hôm nay bố mẹ và anh trai về quê ăn cưới, chỉ còn hai đứa ở nhà. Du đánh răng rửa mặt rồi đi ra phòng ăn. Một bàn đầy đồ ăn thơm nức mũi, ôi chao, nước miếng cô chảy ròng ròng. Quân nhìn vẻ mặt như hổ đói của Du, cậu quẹt mũi cười hì hì: “Thế nào, có phải giờ em phát hiện ra anh là người con trai lên được phòng khách xuống được phòng bếp, bất tri bất giác đã yêu anh say đắm không”’

Du nhìn Quân lắc đầu: “Đại ca, anh nghĩ nhiều quá, tôi chỉ đang suy nghĩ nên ăn cái nào trước”.

Du ôm ngực vẻ đau thương: “Ôi, em làm anh đau lòng quá, một người đàn ông thập toàn thập mĩ như anh giống cá nằm trên thớt chỉ đợi em đến chà đạp mà em không thèm động tâm, còn thiên lí không a”. Du trưng ra vẻ mặt y như nuốt ruồi bọ: “Xin anh, anh còn có thể tự sướng thêm chút nữa không”
Quân cười, lúm đồng tiền ẩn hiện: “À, xem tiếp chế tạo mĩ nhân không, anh đã tải sẵn tập mới cho em rồi đấy”.

Dạo này cô và Quân đang mê tít phim chế tạo mĩ nhân. Thế là hai đứa vừa ăn vừa coi phim. Đến đoạn Tô Liên Y đuổi theo Hạ Lan Quân đòi cưới, Quân nhà ta vẻ mặt ao ước: “Ôi, Liên Y gọi Quân Quân dễ thương thế, hay là em cũng gọi anh một tiếng Quân Quân đi có được không”. Du tí sặc cơm, quay sang gõ vào đầu cậu: “Ghê tởm quá, anh có cho tôi ăn hết cơm không đây”.

Quân cười cười xoa đầu, thầm nghĩ mình chính là Tô Liên y phiên bản nam còn gì, lúc nào cũng bám dính lấy Du.

Dù em đã quên, nhưng anh sẽ đợi cho đến khi em chấp nhận anh.

Bởi vì, em là người con gái duy nhất trong trái tim anh.

Thấy cậu đột nhiên thất thần, Du vỗ vào vai Quân: “Ê, anh sao đấy”

Cậu cười toe toét: “Không có gì, ăn nhanh không nguội giờ”

Buổi sáng thứ bảy, Du đi làm sớm. Vừa đến phòng, đột nhiên cô thấy một bóng người đang cúi đầu lục tìm thứ gì đó ở chỗ gầm bàn cô. Du đi đến chỗ đó: “Anh Khiêm, anh tìm gì ạ”

Khiêm ngẩng lên, gương mặt lạnh lùng thoáng vẻ bối rối, cậu ta trả lời: “À, ừ, không có gì, chỉ là, em có thấy tờ giấy màu đen được dán dưới gầm bàn em không”

Du ngạc nhiên đáp : “À, tờ giấy đen đó rơi ra, em mang đi vứt rồi”.

Gương mặt trắng trẻo của Khiêm thoáng tái đi, cậu ta không nói gì nữa mà bỏ ra ngoài, ài, người đâu mà bất lịch sự dữ vậy.

Mà, tại sao anh ấy lại tìm kiếm tờ giấy đó nhỉ, không lẽ nó không phải giấy lộn mà là thứ gì quan trọng.

Bắt đầu ngày làm việc mới, anh Phong thông báo chia nhóm để hoàn thành gấp rút dự án mới, hai người một tổ. Du và Khiêm cùng một nhóm. Cùng một nhóm với cái người “mặt than”, sao đen đủi dữ vậy trời.

Kết thúc ngày làm việc, mặt than nói với cô: “Phần này anh sẽ về sửa thêm, tối em qua nhà anh lấy nhé, nhà anh ở khu đô thị X”

Ôi, X là khu nhà dành cho đại gia nha. Gia thế của chị em Khiêm có lẽ cũng không nhỏ chút nào.

Buổi tối, Quân chở Du đến khu nhà của Khiêm để lấy tài liệu. Trên đường, cậu kể cho Du nghe về phát hiện mới của mình. Theo lời Tóc nâu làm cùng với Quân, cách đây một năm từng có người bên phòng kinh doanh tên Nam, 22 tuổi, nhảy lầu tự tử. Còn nguyên nhân thì Tóc Nâu có vẻ ậm ừ không muốn nói nên Quân cũng không rõ.

Nhưng bóng ma Du đã gặp trong thang máy là nữ mà, không thể là cậu con trai tên Nam đó được. Mọi thứ có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.

Nói chuyện một lát đã tới khu nhà của Khiêm. Hai người bấm chuông, một lát thấy có người ra mở cửa.

“Em chào chị ạ”, Du cười. Chị Thư mặc bộ váy hồng phấn rất dễ thương, thấy hai người thì vui vẻ: “Du à, vào đi, thằng Khiêm từ lúc về đã cắm mặt vào phòng cố làm nốt bản kế hoạch, chắc giờ cũng xong rồi đó”.

Chị dẫn hai đứa lên phòng Khiêm, đó là một căn phòng sơn màu xanh nhạt.

Thư gõ cửa rồi đẩy nhẹ của bước vào.

Nhưng cảnh tượng trong phòng khiến cả ba người sửng sốt.

Trong phòng, giấy tờ vương vãi khắp nơi. Khiêm ngồi co ro trong góc phòng, hai tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm những tiếng không rõ, trên mặt, trên đầu cậu ta đầy những vết thương chảy máu không ngừng.

Thư vội vàng lao đến chỗ Khiêm, Du mở điện thoại gọi xe cấp cứu.

Sau đó, Khiêm được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hoảng loạn, cậu ta không ngừng ôm đầu lẩm bẩm.

Quân nghe được rõ ràng, cậu ta nói ba chữ

“Tôi xin lỗi”…

Gửi phản hồi cho nàng ấy

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s