Lòng tựa trúc xanh. Một đời một kiếp. Chỉ vì một người. Hoa tận mà rơi. Lòng liền cũng chết.

Yêu trong gió part 17


PART 17: Tuyển thủ dự thi (2)

Editor: Mều Siu Nhơn

            Trong phút chốc mặt Phong Niểu Niểu đen lại như viên than.

            Nàng hung tợn  trừng mắt nhìn Hỉ Nhạc  một cái, cố gắng kéo tiểu mảnh vải xuống, bởi vì tức giận, đầu ngón tay kia bất tri bất giác dùng tới  công lực, kéo 1 cái khiến cái áo tan thành nhiều mảnh.

            Cái này, nàng khỏe mạnh nhưng bộ ngực lép hoàn toàn bại lộ ở trong nước.

            La Bàn đại nhân cùng Tấc Đinh đồng thời quay đầu đi, phi thường ăn ý cùng nhau nhìn chung quanh.

            “Đan Hỉ Nhạc, cô là cố ý !” Phong Niểu Niểu che ngực.

            Hỉ Nhạc thực vô tội nhìn nàng, thực hoang mang trước sự chỉ trích của nàng.

            “Tôi phải. . . . . .” Nàng đứng ở trong nước rít gào  một nửa, đột nhiên liền thần kỳ ngừng .

            Bởi vì, nàng đột nhiên thần kỳ phát hiện, có một cái quần bơi nam màu đen từ từ nổi lên, nhẹ nhàng trôi đến gần nàng.

            “Niểu Niểu, không bằng không cần bơi, quần bơi của ta cũng hỏng rồi.” La Bàn đại nhân xấu hổ mang theo quê mùa, ôm cánh tay ngồi chồm hổm xuống, tốc độ nhanh đến kinh người, Hỉ Nhạc tựa đầu dò xét hóng hớt, cũng không nhìn được cái mông trơn bóng của La Bàn.

            Trong phút chốc Phong Niểu Niểu sục sôi .

            “Không, chúng ta cùng nhau tắm tiên.” Nàng phi thường  xem nhẹ  Tấc Đinh đại ca cùng Hỉ Nhạc, một phen bơi qua ngồi xổm đáy ao cùng La Bàn.

            “không cần, không cần.” La Bàn nhắm mắt lại, mặt đỏ dần, thấy thế Phong Niểu Niểu lại sục sôi thêm vài phần.

            “Sợ cái gì, chúng ta là người tập võ, đương nhiên không câu nệ tiểu tiết.” Nàng luôn luôn tự ti về dáng người của mình, vì cổ vũ La Bàn đại nhân, nàng một phen xé nốt quần bơi của chính mình, dũng cảm đem nó vứt lên trên bờ.

            “Đồi phong bại tục.” Tấc Đinh đại ca nổi giận, ào ào từ trong nước đứng lên, một phen kéo Hỉ Nhạc qua.

            Hỉ Nhạc theo hắn thất tha thất thểu đi được hai bước, thấy dưới nước La Bàn đại nhân lê hoa đái vũ, trong lòng vạn phần không được tự nhiên.

            “Đại ca, em phải giúp La Bàn tiểu biểu thúc.”Nàng giãy ra khỏi tay Tấc Đinh đích, chạy lại.

            Phong Niểu Niểu đắc ý cười, lôi kéo La Bàn, La Bàn thực thương xót nhìn nàng, thở dài: “Niểu Niểu, tỷ có biết hay không, còn có hai phút, nơi này sẽ có chương trình dạy bơi. . . . . .”

            Hắn dùng giọng điệu vô cùng quan tâm, hơn nữa ánh mắt vô cùng thuần khiết nhìn Phong Niểu Niểu.

            Khi nói chuyện, đã  có vài  tiểu bạn học lục tục tiến vào.

            Phong Niểu Niểu hóa thạch. . . . . . Duy trì  tư thái như David ném đĩa, thấy La Bàn đại nhân phi thường tao nhã đứng lên. . . . . .

            “La Bàn, vì sao lại như vậy? !” Nàng rít gào.

            La Bàn nhẹ nhàng mà cứng rắn che chở cho tiểu đệ đệ, cố gắng không để cho tiểu đệ đệ lộ ra ngoài. ( =)))) )

            Hắn cư nhiên ở trong quần bơi lại mặc quần lót. ( anh rất tỉnh và đẹp trai =)) )

            “Ai? Phong chưởng môn, tỷ không biết sao, hiện tại bể bơi cũng không thực sự sạch sẽ, chúng ta phải tự bảo vệ mình a.”

            Hắn đứng cạnh bờ nhìn Phong Niểu Niểu, cùng với mọi người đang vây quanh lại dần .

            “Sư tỷ,  chờ một chút, ta đi lấy khăn mặt cho tỷ!” Hắn thực chân thành nháy mắt mấy cái với Phong Niểu Niểu, trơ mắt  nhìn các bạn học đem Phong chưởng môn chôn vùi.

            “Nơi này không thể tắm rửa.” Đậu đỏ A ( giống như người qua đường Ất, Giáp ) thực oán giận, chỉ vào Phong Niểu Niểu.

            “Hơn nữa, cô chẳng lẽ không biết đi bơi là không thể trang điểm sao, làm ô nhiễm nước rồi.” Đậu đỏ B cũng đi theo chỉ trích.

            Đậu đỏ C nghĩ nghĩ, lội tới, cũng nói: “Đại thẩm, vì sao lại có nhiều lông đen trôi vậy? Chẳng lẽ là rụng tóc? Nếu đúng là rụng tóc, thì nên đội mũ trùm tóc chứ!”

            “. . . . . .” Phong Niểu Niểu rốt cục hỏng mất .

            Che miệng lại, nhảy ra khỏi hồ nước, một phen giật lấy khăn tắm trong tay La Bàn đại nhân, vừa chạy vừa nức nở, “Tôi không phải đại thẩm, tôi không phải đại thẩm, tôi là  cô gái xinh đẹp. . . . . .”

            La Bàn đại nhân phi thường áy náy nhìn theo bóng dáng của nàng, hồi lâu sau xoay người, đối với những đậu đỏ thỏa mãn kia, răn dạy: “Bạn học à, kỳ thật chúng ta không thể trông mặt mà bắt hình dong được, xưng hô với các nàng phải tôn trọng hơn, phải yêu quý hơn, còn trẻ thì phải kêu mỹ nữ, lớn tuổi phải kêu người đẹp, như vậy, về sau các bạn lớn lên, mới có thể vì xã hội hài hòa làm ra cống hiến!”

            Một bể đậu đỏ giống đực đều trợn tròn mắt, hồi lâu lúc sau, một người nhỏ nhất, rụt rè chắp tay: ” Thưa thầy, chẳng lẽ nhất định phải nói dối sao?” Rõ ràng đại thẩm kia phi thường già nua a!

            La Bàn đại nhân phi thường đau đớn kịch liệt nhắm mắt, một lúc lâu sau, rất đau lòng trả lời hắn: “Làm một người nam nhân, yêu cầu phải biết nói dối, YOU KNOW!”

            Quá thâm ảo . . . . . .

            Ánh mắt mọi người càng thêm cúng bái vài phần, đối với điều La Bàn đại nhân nói tới, ánh mắt trống rỗng lại tăng thêm mấy phần kính trọng

            SIGH (thở dài). . . . . . Hắn thật là một người phi thường  a!

            Buổi chiều , Phong Niểu Niểu cùng La Bàn đại nhân cáo biệt.

            “Sư đệ, tỷ khong muốn nhớ tới  chuyện xảy ra sáng nay !” Nàng nhớ tới xưng hô của những bạn học sáng nay, lòng liền đau.

            “Niểu Niểu, đệ sẽ cùng bọn họ giải thích!” La Bàn đại nhân phi thường áy náy.

            “Không, không, là do dáng người của tỷ quá trưởng thành, làm cho bọn hắn bị  ảo giác.” Một cái dáng người của thục nữ, các bạn học đậu đỏ thật không biết thưởng thức .

            La Bàn đại nhân thật lâu không nói, yên lặng rũ mắt.

            Lập tức cũng không dám giương mắt nhìn nàng, sợ khóe miệng mình sẽ run rẩy không ngừng.

            “Tỷ phải đi, La Bàn. . . . . . ” nàng vô cùng thê lương nhìn La Bàn, nhớ tới chính mình đã khỏa thân trước mặt  hắn, liền xấu hổ vô cùng.

            “Sư tỷ. . . . . .” La Bàn trong mắt rõ ràng có nước mắt chớp động.

            Phong Niểu Niểu nắm chặt khăn tay, chờ đợi hắn giữ lại.

            Hắn nghẹn ngào , cầm tay Phong Niểu Niểu, dặn dò: “Nhớ  thanh toán phí a, còn có, phí báo danh một khi thu, sẽ không trả lại.”

            BALABALA. . . . . .

            Phong Niểu Niểu dậm chân, mang va li đi, đất rung núi chuyển.

            La Bàn đại nhân lau lau mồ hôi, phất phất cái khăn tay nhỏ bé, than nhẹ: “Thật sự là một  nữ nhân vĩ đại!”

            Người thứ hai báo đến là tuyệt điểu sư thái núi Nga Mi.

            “Hạ chưởng môn, vừa xuống xe lửa đã bị lạc mất bà ấy rồi.”  ông chú Thất đầu đầy mồ hôi.

            La Bàn đại nhân cũng 囧 , tuyệt điểu sư thái 83 tuổi, nghe nói trước đó không lâu mới bị bệnh lú lẫn, khi thì thanh tỉnh, khi thì hỗn loạn.

            Như vậy mà lạc mất, vấn đề này liền phi thường nghiêm trọng .

            “Đem mọi người chia làm mấy tổ, toàn bộ tìm trong nội thành, buổi tối lúc 5 giờ mọi người ở trong này gặp nhau.” La Bàn đại nhân nhớ tới trước cùng tuyệt điểu sư thái gọi điện thoại  là một trận mồ hôi lạnh.

            Đó là hôm kia, hắn gọi điện thoại tới nơi tuyệt điểu sư thái. Đối với việc xác nhận người dự thi, bởi vì đề cập đến phí báo danh cùng các vấn đề hội phí khác, cho nên tự La Bàn đại nhân  kiểm kê xác nhận.

            “A lô, xin hỏi là sư thái sao?” Hắn nghe điện thoại.

            Đầu kia lập tức truyền đến thanh âm thực già nua: “A lô, xin hỏi là sư thái sao?”

            “. . . . . .” Hắn một đầu mồ hôi, ngẫm đến phí báo danh, nhịn xuống, cực kỳ kiên nhẫn hỏi lần thứ hai: “Xin hỏi là tuyệt điểu sư thái phải không?”

            “A, chờ một chút, tôi đi tìm.” Điện thoại đầu kia  tuyệt điểu sư thái phi thường nhiệt tình, lúc này mới trong trạng thái thanh tỉnh.

            Nàng gác  điện thoại, bắt đầu rửa thức ăn, sau đó là gạo, sau đó đốt bếp than, bắt đầu nấu đồ ăn.

            Đốt được một nửa, đột nhiên thấy điện thoại gác , phi thường kỳ quái cầm lấy, hỏi: “Xin hỏi ai gọi a?”

            Đây chính là điềm báo hỗn loạn.

            La Bàn đại nhân khóe miệng run rẩy trả lời: “Tuyệt điểu sư thái, tôi là La Bàn a.”

            Tuyệt điểu sư thái nghe điện thoại, đang chuẩn bị trả lời, đột nhiên thấy nồi chảo bắt đầu có khói đen, “Từ từ. . . . . .”

            Nàng lại chạy qua xào rau, xào hết rau hẹ, xào sang súp lơ, đột nhiên lại thấy điện thoại gác , cố gắng nhớ lại-ING, “Ai? Đúng rồi, mình còn chưa có nghe xong điện thoại.”

            Nàng bắt đầu trong tình trạng hỗn loạn.

            Nhấc điện thoại lên: “Tuyệt điểu nghe, La Bàn hắn không ở đây a, nếu không tôi giúp cậu đi xem lại a!”

            Nàng tự quyết định, bỏ lại điện thoại, tính toán đi tìm La Bàn đại nhân.

            Điện thoại đầu kia, La Bàn đại nhân buồn bực nghĩ muốn cáu.

            “Hai cân trứng gà, phải luộc rồi mới bóc vỏ.”Nàng đột nhiên nhớ tới trứng gà chưa luộc, bắt đầu đi luộc trứng gà.

            Ba mươi phút sau, thấy điện thoại bị gác , hỗn loạn đứng lên.

            “A, mình chẳng lẽ lại phát tác, điện thoại chưa cúp máy?”

            Tuyệt điểu sư thái phi thường rối rắm chạy đến cửa sổ, nhắc điện thoại: “A lô a lô a lô. . . . . .” Liên tiếp a lô  N thanh, điện thoại đầu kia là La Bàn đại nhân chờ đến ngủ gật, đột nhiên nghe có tiếng vang, vừa định trả lời lại.

            “Quả nhiên là mình quên gác .” Nàng lầm bầm lầu bầu, cụp , quyết đoán gác điện thoại.

            Hoàn toàn hỗn loạn, “Ai? Vừa rồi là mình đang làm cái gì a? Đúng rồi, xào rau xào rau.” Nàng nhớ lại, vì thế, lại một lần nữa đi rửa thức ăn, xào rau hẹ, xào súp lơ.

            Vì tránh bị quấy rầy mà sinh ra hỗn loạn.

            Nàng quyết định rút dây điện thoại.

            Nếu không phải Vô Điểu đại sư tự mình tới cửa hỏi thăm, phỏng chừng lần này nàng sẽ bỏ qua báo danh.

            La Bàn đại nhân nghĩ đến việc này, liền vạn phần buồn bực.

            Hắn vỗ vỗ tay, đối với những người đang đứng chờ, vô lực nói: “Mọi người phải có kiên nhẫn đi tìm, tìm được về, nhớ  liên hệ với mọi người.”

            Được rồi, nhất định đây là một buổi chiều hỗn loạn.

Gửi phản hồi cho nàng ấy

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s