Lòng tựa trúc xanh. Một đời một kiếp. Chỉ vì một người. Hoa tận mà rơi. Lòng liền cũng chết.

Người tiễn vong 27


Chap 27: Manh mối

Au: yến tứ phương

 Khiêm vẫn phải nằm trong bệnh viện, theo lời bác sĩ thì anh bị hoảng loạn nhẹ, chỉ liên tục ôm đầu không cho ai đến gần và lảm nhảm ba từ: “Tôi xin lỗi”.

Không khí trong phòng làm việc trở nên rất ảm đạm, một người chết, một người nằm trong  viện, liệu đây chỉ là sự trùng hợp, hay là sự mở màn của điều gì đó.

Nghỉ trưa, Du bỗng thấy ngột ngạt, cô bỏ lên sân thượng hóng chút gió trời. Khi lên gần đến nơi, bỗng cô thấy một bóng người thấp thoáng trên đó, Du vội nép vào cửa, chỉ thấy người ấy đang đốt giấy vàng mã, miệng lẩm bẩm điều gì đó, bụi than vàng mã bay phơ phất trong gió, mang vẻ quỷ dị khó nói.

Người ấy là chị Thư.

Đốt giấy vàng mã trên sân thượng, chẳng lẽ phúng viếng cho một người chết ở đây

Hoặc là…người ấy nhảy lầu từ đây

Du bỗng nhớ lại những giấc mơ gần đây của mình về một cô gái mặc váy đỏ nhảy lầu.

Xem ra, tất cả đều có một mối liên hệ nào đó với nhau.

Chiều hôm đó, Du, Quân và chị Thư vào bệnh viện thăm Khiêm. Dù sao cũng là đồng nghiệp với nhau, lại nhận sự giao phó của anh Phong, nên cô nhờ Quân đưa đi. Chị Thư hôm nay mặc một bộ váy liền màu trắng, đeo giày đỏ, trông vừa sang trọng, vừa thanh lịch. Ba người tiến vào phòng bệnh, thấy Khiêm đang ngồi cúi đầu trên giường bệnh, nhìn anh cứ như gầy rộc đi chỉ sau một đêm.

Chị Thư đi đến chỗ giường bệnh, khẽ nâng đầu em trai mình dậy, hỏi nhẹ nhàng, “ Em sao rồi Khiêm”.

Đôi mắt thất thần ngơ ngác của Khiêm từ từ nhìn lướt qua gương mặt Thư, rồi nhìn xuống dưới.

Đột nhiên, cậu ta như phát điên, nhảy chồm xuống mặt đất, ra sức lấy tay cào vào bàn chân Thư đến nỗi chân cô bật máu, cậu gào lên: “Bỏ ra, bỏ ra”

Thư luống cuống lùi về phía sau,cô ngã ra đất, trong khi Khiêm vẫn điên cuồng cào nát bàn chân cô.

Quân và Du hoảng hốt vội vàng lôi Khiêm ra, bác sĩ chạy vội vào, chích cho cậu ta một mũi an thần, miệng cậu ta vẫn gào thét không ngừng: “Bỏ ra”

Cuối cùng cậu chìm vào giấc ngủ nặng nề, nhưng gương mặt vẫn co rúm lại như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ lắm.

Còn Du đỡ chị Thư dậy, bác sĩ giúp cầm máu, sau khi xong xuôi, hai người gọi tắc xi cho chị.

Về đến nhà, Du vẫn không ngừng nghĩ về biểu hiện quái dị của Khiêm, cậu ta dường như nổi điên, nhưng vấn đề là vì cái gì.

Đột nhiên, những hình ảnh chắp nối lướt qua trong trí óc cô, như một thước phim quay chậm.

Du a lên một tiếng, chạy vội vào phòng Quân đến nỗi quên cả tháo giày, cô lục tung đống ảnh chụp xác Nhung, trong đầu đang có một suy luận cần nghiệm chứng.

Quả nhiên đã tìm được thứ mình muốn, Du thở mạnh một hơi, Quân nhìn cô tò mò: “Em có phát hiện gì thế”

Du đưa cho cậu mấy bức ảnh, chậm rãi nói: “Hôm nay anh Khiêm nổi điên cào chân chị Thư, hẳn là anh ta nhìn thấy thứ gì đó liên quan đến việc anh ta trở nên điên dại như vậy, tôi nghĩ mãi mới nhận ra, …” ngưng một lát cô nói tiếp, … “anh có thấy trong những bức ảnh chụp xác Nhung, tôi luôn cảm thấy có thứ gì đó không đúng, nhưng hôm nay tôi đã tìm ra, đó là…Nhung luôn thích mặc đồ màu đen, quần áo, túi xách,..và giày dép. Trong khi đó, đôi giày chị ấy đeo khi chết lại là màu đỏ. Nhìn kĩ có thể thấy đôi giày cao gót đỏ này hơi rộng so với chân chị ấy, chứng tỏ nó không phải của chị ấy. Và hôm nay, Khiêm chính là nhìn thấy chị Thư đeo đôi giày cao gót đỏ này nên mới nổi điên, cho nên nó chính là mối liên hệ giữa hai vụ việc”

Quân nghe rồi gật đầu: “Có lí, nhưng giày cao gót đỏ này rốt cuộc là gì chứ”

Du đáp lời: “Hôm nay tôi thấy chị Thư đốt giấy vàng mã trên sân thượng, nên rất có thể đôi giày này liên quan đến người nào đó chết ở đó, có thể là …nhảy lầu, sau đó tôi liên hệ với giấc mơ mà tôi từng gặp, cũng có một người nhảy lầu, anh đoán xem, cô gái đó đi giày màu gì”

Quân vẻ mặt kinh ngạc, nhỏ giọng: “Màu đỏ”.

Du cao hứng tổng kết: “Cho nên, chúng ta chỉ cần điều tra xem ở công ty này, có ai đã từng nhảy lầu chết, chắc chắn sẽ tìm ra manh mối”.

Quân giật mình: “Hoàng đồng nghiệp với anh từng nói có một người nhảy lầu chết, người đó trước cũng ở phòng kinh doanh của em, tên là Nam, nhưng cậu ta là con trai”

Du mắt sáng lên: “Dù chỉ có một phần vạn khả năng liên quan cũng không thể bỏ qua, anh không biết à, sau khi đã loại bỏ tất cả những khả năng không thể, cái còn lại dù khó tin cỡ nào, cũng là chân tướng”.

Quân búng ngón tay lên trán cô, cười nhẹ: “Em ấy, lại còn trích câu của Conan Doyle với anh, được, nghỉ trưa ngày mai, chúng ta gặp Hoàng để tìm hiểu.

Chân tướng, đã đến rất gần rồi.

Gửi phản hồi cho nàng ấy

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s