Lòng tựa trúc xanh. Một đời một kiếp. Chỉ vì một người. Hoa tận mà rơi. Lòng liền cũng chết.

Yêu trong gió part 18


PART 18: Tuyệt điểu sư thái cất bước

Editor: Mều Siu Nhơn aka Trang kat

          Mấy đội nhân mã tìm cả buổi tối, cũng không  tìm được Tuyệt Điểu sư thái.

          La Bàn đại nhân thật  rối rắm . .

          “Làm sao bây giờ, hạ chưởng môn?” ông chú Bảy thở phì phò hỏi. .

          “Tiếp tục tìm!” La Bàn đại nhân nghiến răng ken két. .

          TV đang chiếu  tin tức, Hỉ Nhạc rất nhanh bị thu hút mà quay lại xem.

.

          Trên đó là hình ảnh một vị tiên sinh biểu tình vừa bất đắc dĩ vừa thống khổ, mang tiếng khóc nức nở hướng phóng viên oán giận: “Tôi là chủ cửa tiệm mát xa, hôm trước vừa mới mở cửa, vị  lão thái thái liền chen vào đây, nhanh chóng trải chăn đệm ra ngủ ở đây.” .

          Trên màn ảnh là bọc chăn bông trên giường mát xa  liền động đậy, vạch chăn ra, mờ mịt nhìn thấy phóng viên với camera, đột nhiên nhãn tình sáng lên, bắt đầu phản xạ có điều kiện sửa sang lại tóc. .

          Ông chủ quán mát xa lại tiếp tục bùng nổ: “Vị lão thái thái này phi thường tự giác, đệm chăn này đều là do bà ta mang đến.” .

          “. . . . . .” đồng chí phóng viên hiển nhiên cũng bị tinh thần tự túc của bà lão này làm cảm động cảm động . .

          “Bà từ đâu đến vậy ? Nãi nãi (bà nội)!” Đồng chí phóng viên phỏng vấn. .

          Nãi nãi? bà cụ bắt đầu nổi giận,không nói gì nhảy xuống giường, đuổi đánh phóng viên, nhìn thấy camera liền phóng ra một quyền khiến cho camera chạy thành những sọc dọc .

          “Phỏng vấn chấm dứt, phỏng vấn chấm dứt!”Trong TV, phóng viên phỏng vấn bị bà cụ đánh tru lên. .

          Chủ quán mát xa vẻ mặt cầu xin: “Bây giờ phải làm sao a, bà ta nói bà ta phải ở trong này làm vương! Các người không tin thì xem đi, ở dưới giường mát xa toàn là những bình nhựa không bà ta mang đến, nói là tiền trợ cấp cho ta hàng ngày.” .

          Đồng chí phóng viên  vội vàng đóng microphone, hoả tốc lùi lại. .

          Phụt, Hỉ Nhạc cống hiến hết nước miếng cho TV. .

          Thật tài tình.

          ” Hắn sai lầm rồi, hẳn là nên gọi bà ta là mỹ nữ!” La Bàn đại nhân cũng bị tin tức trên TV hấp dẫn, thở dài: “Đồng chí phóng viên này đã chạm đúng chỗ đau của Tuyệt điểu sư thái .” .

          Ai? .

          Nguyên lai trong TV chính là mặt tuyệt điểu sư thái. .

          “Đi, Hỉ Nhạc, chúng ta đi tìm bà ta.” La Bàn đại nhân thở dài một tiếng, nhớ tới phái Nga Mi hôm nay gọi điện truy vấn chưởng môn nhân, liền buồn bực. .

          Về việc chưởng môn nhân  mất tích, hắn vạn phần may mắn vì không tiết lộ  ra ngoài, bất quá cũng phải mau chóng tìm được tuyệt điểu sư thái, bởi vì ngày mai sẽ có người ở phái Nga Mi tới đón bà ta . .

          Thời điểm đến quán mát xa là lúc tuyệt điểu sư thái đang ở trong giáo huấn ông chủ quán mát xa giống như giáo huấn tôn tử vậy.

          “Tay ngươi làm không đúng, biết chưa. Phải theo xương sống đi xuống, trước phế đi thắt lưng của nàng, sau đó làm đứt kinh mạch của nàng,bẻ gãy lưng , làm cho nàng muốn sống không thể muốn chết không được.” .

          Duy nhất có một khách quen,nghe giảng giải một hồi như vậy, sắc mặt tái nhợt, sợ tới mức cả người run run. .

          Từ khi tuyệt điểu lão mát xa tới nay, ông chủ bắt đầu ghi chép việc làm ăn.

.

          Hắn vừa mới viết được hai nét đã bị tuyệt điểu sư thái phá hỏng . .

          “Phái Nga Mi chúng ta, chú ý chính là mau, chuẩn, ngoan!” Nàng hung tợn dạy bảo, ra tay nhanh nhạy,  toàn thân cao thấp khách hàng ầm ầm kêu lên, so với tiếng người ta giết heo cũng không khác nhau là mấy. .

          “Mỹ nữ a, cô không thể  dùng sức như vậy a, nàng là  thượng đế  a!”Lão bản quỳ lạy, còn thêm gào khóc lớn. Hắn biết rõ tuyệt điểu sư thái phi thường thích từ mỹ nữ này , bèn dùng đến , quả nhiên tuyệt điểu sư thái sắc mặt thoáng thả lỏng.

          La Bàn thật sự nhịn không được, khóe miệng run rẩy  khụ  khụ, ngay khi tuyệt điểu sư thái nhìn thấy hắn, liền hưng phấn đích đem khách hàng vứt qua một bên. .

          La Bàn khách sáo cười, “Tuyệt điểu sư thái.” .

          Tuyệt điểu sư thái thực kinh hỉ  nhìn hắn, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, ước chừng năm phút đồng hồ, đột nhiên lên tiếng khóc lớn: “Ba ba a, ba của con,  ba rốt cục tới đón con !” .

          = =! ! Hỉ Nhạc đứng ở  phía sau bọn họ, sấm giữa mùa xuân nổi từng trận.

.

          Bệnh trạng của Tuyệt điểu sư thái  quả nhiên chuyển biến xấu , nàng đã chuyển từ thường xuyên xào rau tới thường xuyên nhận quan hệ

          “Ba, đứng đằng sau chính  mẹ sao?” Nàng đột nhiên nhìn thấy  Hỉ Nhạc, gạt nước mắt hỏi.

          Hỉ Nhạc không nói gì, mặt đen như đáy nồi, cái gì lại kêu ta mẹ, chẳng lẽ La Bàn lại đảm nhiệm làm ba ba của Tuyệt điểu sư thái, OTZ, này cũng quá toàn năng . .

          La Bàn đại nhân quay đầu lại, hoàn toàn run rẩy, vỗ vỗ tay tuyệt điểu sư thái, nhịn xuống run rẩy, gật đầu: “Không sai, đó là vợ ba.”

          .

          Tuyệt điểu sư thái kinh hỉ: “Nương, tóc của nương dài hơn rồi a.”

          Phụt. . . . . . Hỉ Nhạc bám lấy khung cửa, thiếu chút nữa té ngã. .

          “Nương, nương vẫn đẹp hơn người trần nhiều.” Nàng vui rạo rực lôi kéo Hỉ Nhạc, một bên chụp lấy lưng nàng, thân thiết  hỏi: “Khi nào thì trở về?” .

          Hỉ Nhạc không theo kịp lời nàng nói, chỉ có thể chớp mắt. .

          Nói liên hồi như vậy đến tận nửa đêm. .

          La Bàn đại nhân quyết định đem nàng vào một phòng trống, chính mình cùng Hỉ Nhạc trông  nàng, chờ đợi người Nga Mi tới.

          Mới vừa vừa vào cửa, tuyệt điểu sư thái liền tức giận: “Ta phải ăn hán bảo, loại ức gà ấy!” .

          Nàng cư nhiên còn biết ức gà.

          La Bàn đại nhân thực bất đắc dĩ, lúc rời khỏi còn dặn mãi Hỉ Nhạc: “Xem trông chừng tuyệt điểu sư thái a, nếu lại lạc mất, tôi không tìm được thêm một cái chưởng môn đền cho Nga Mi đâu, nhớ lấy, nhớ lấy.” .

          “. . . . . .” Hỉ Nhạc bất lực gật đầu. .

          Hai người bắt đầu đầu lừa mồm ngựa nói chuyện phiếm (chắc giống như “ông nói gà bà nói vịt”).

          “Vì sao bà tham gia này luận võ chọn rể a?”

          Nàng rất tò mò, với tuổi của tuyệt điểu sư thái, như thế nào lại  tham dự  a. Tuyệt điểu sư thái thực nghiêm túc nhìn nàng, đột nhiên cười nhe răng, làm bộ mặt phụng phịu ngượng ngùng: “Xí, chẳng lẽ người già cũng không được hòi xuân?”

          Hỉ Nhạc nuốt nuốt nước miếng: “Bà có biết là ai luận võ chọn rể không?” .

          Nàng trừng mắt, giận: “Cô cho tôi là bà già si ngốc sao, đương nhiên là Hạ Biệt Hạc!” .

          Hạ Biệt Hạc, cư nhiên là  chú bảy của La Bàn!

          Thật sự là mối quan hệ dữ dội! .

          Hỉ Nhạc thiếu chút nữa lộn cái bàn, ào ào nuốt nước mắt vào trong bụng, thiên lý ở đâu, chỗ nào.

            Điều tối trọng yếu là,bà già si ngốc này còn si ngốc một cách tiêu chuẩn.

          Ngay cả đối tượng dự thi cũng không thèm điều tra! .

Gửi phản hồi cho nàng ấy

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s