Lòng tựa trúc xanh. Một đời một kiếp. Chỉ vì một người. Hoa tận mà rơi. Lòng liền cũng chết.

CHÂN TRỜI CỦA ANH-GÓC BIỂN CỦA EM- Chương 10


Chương 10

Edit: Holybibi

Mọi chuyện cứ như vậy trôi qua, không có gió to, không có sóng lớn, Ninh Thanh tiếp tục đến bệnh viện nhàn rỗi, tôi tiếp tục chạy đi chạy lại ba nơi – nhà, nhà bà ngoại, và trường học. Văn Nhiên khẳng định rằng trình độ tiếng Pháp của tôi thoải mái để thi ngành hai, mỗi khi dạy thêm cho tôi cũng không còn quá nghiêm khắc như trước, cho dù tôi quấy rối đòi học thêm cả tiếng Đức, tiếng Hàn.

Ngày đi học đang đến gần, nhưng dù sao tuần sau tôi cũng chỉ phải học thêm một học kì cuối cùng ở trường cũ, nghĩ đến đây tâm trạng tôi trở nên cực kì tốt, đối với cái trường ấy tôi thực sự là không có chút yêu thương nào, không có chút lưu luyến nào…… Con người sống trên đời chính là như vậy, yêu và ghét đôi khi phân chia rất rõ ràng, dù có muốn che giấu cỡ nào cũng không được.

Văn Nhiên cũng sắp đi rồi, quay lại trường sau hai năm, đối với hắn mà nói, trường học cũng chỉ là nơi làm việc mà thôi, kì nghỉ đông lần này về nhà chắc hẳn đã làm hắn bỏ lỡ rất nhiều công việc, chứng minh trong lời nói của hắn, hắn dự đoán phải tổn thất một phần ba cái BMW, kéo theo làm hắn cả một thân nợ nần.

Hắn cũng không thông báo cho tôi lúc nào hắn đi, cũng không ám chỉ bất cứ điều gì, giống như là mợ làm cho chúng tôi bắt đầu, rồi cũng là mợ làm cho chúng tôi kết thúc.

Bỗng nhiên một ngày, tôi tìm thấy quyển sổ của kẻ mà trưa nào cũng xuất hiện ở cửa nhà tôi, người mà mấy hôm nay đã không còn nhìn thấy, sách tiếng Pháp trên bàn đã lâu không có người động đến, phía trên chồng chất một đống sách vở lộn xộn, cái bút mà hắn vẫn thường dùng lẳng lặng nằm ở góc cửa sổ, bộ dáng y như lần cuối hắn để lại —- không có ai chạm vào.

Trời vẫn xanh, gió vẫn dịu dàng như trước, tôi chợt nhớ tới một đoạn giai điệu: “ dưới ánh mặt trời ấm áp của mùa xuân, giữa dòng người đông đúc của phố phường, vô tình trong phút chốc, lại nhớ anh, trong phút giây này ở đâu đó, nụ cười của anh dịu dàng như ánh hoàng hôn, qua thời gian, tràn đầy hạnh phúc ….”

Nụ cười tràn đầy hạnh phúc, không biết hiện ra ở nơi nào, giữa dòng đời tấp nập —– đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, trong đầu chỉ còn sót lại giai điệu này, tôi ngẩn người ngồi trên bàn, đưa lưng về phía hoàng hôn nặng trĩu.

Buổi chiều tôi đến nhà bà ngoại ăn cơm, tình cờ gặp mợ tôi về lấy đồ đạc, mợ nói với tôi: “Văn Nhiên về Bắc Kinh rồi, nó nhờ mợ nói với con một tiếng, nó dặn con cố gắng thi ngành hai, nhất định phải thi thật tốt.”

Lòng tôi chua, cay, mặn, ngọt đủ cả, ngây ngẩn hồi lâu không thốt lên được một lời nào, tôi bắt buộc bản thân không được suy nghĩ lung tung, không thèm nghĩ nữa —– mợ nhìn thấy dáng vẻ của tôi, cho rằng tôi đọc nhiều sách quá nên mụ mẫm, liền nói: “ con nhìn lại mình đi, đọc sách nhiều đến mức đầu óc bay đi đâu rồi, ăn cơm xong thay quần áo trang điểm theo mợ ra ngoài, con gái gì mà hoạt động vui chơi giải trí đều không biết tí gì.”

Không cần! Tôi ở trong lòng gào thét, đi ra ngoài với mợ ngoại trừ chơi mạt chược còn có cái gì.

Kết quả vẫn là đi. Có lẽ là do mợ quá nhiệt tình, hoặc có lẽ là tôi thực sự cần một nơi để giải sầu, sau khi đưa mợ tới bàn mạt chược tôi liền mượn cớ ra ngoài, rồi một mình chạy thẳng tới quảng trường lớn.

Đường phố vừa mới lên đèn, vì là mùa đông nên quảng trường rất ít người qua lại, nhìn văn bia cẩm thạch cổ kính gắn trên tường, tôi không khỏi bật cười —- đây chính là nơi mở đầu và kết thúc cho mối tình đầu của Ninh Thanh. Tôi tìm một chỗ khô ráo ngồi xuống, lẳng lặng nhìn lên bầu trời, bỗng nhiên thật hy vọng lúc này có một bờ vai để tôi có thể dựa vào.

Một người ngày nào cũng ở bên cạnh bạn, vui cười với bạn, bỗng nhiên yên lặng rời đi, dù cho bạn thực sự đã động lòng.

Văn Nhiên, anh rời đi cũng lặng lẽ như khi anh đến, không một chút dấu vết. Với anh, mỗi người có lẽ cũng chỉ là một người khách qua đường, không giữ được anh, không thể làm anh dừng bước, tôi cũng chỉ là một người như vậy, nhưng anh thật sự keo kiệt đến mức không thèm nói với tôi một câu tạm biệt, khiến cho những điều tốt đẹp có được giữa chúng ta hoàn toàn kết thúc, làm cho tôi không thể nào thoải mái.

Văn Nhiên, một chàng trai quá mức hoàn mĩ, vĩnh viễn là tiêu điểm trong mắt mọi người, muốn không có cảm giác với hắn cũng khó, —- thở dài —- không phải tôi chưa từng cùng nam sinh hẹn hò, bạn bè thân thiết là nam giới cũng có rất nhiều, nhưng cùng Văn Nhiên không giống nhau, chính là có cảm giác giống như anh trai, giống như bạn bè, giống như người yêu, làm cho người ta cảm thấy thật khổ sở, ở cùng với hắn rất vui vẻ, tất cả đều là những niềm vui nho nhỏ, lại vụng trộm cầu nguyện, với hi vọng thời gian ấy sẽ mãi mãi không kết thúc, —- nếu như đây là cảm giác yêu thầm một người nào đó….. Nhưng tất cả đều đã quá muộn, tình cảm chưa bắt đầu đã buộc phải chấm dứt, đành vội vã giấu đi….

Tha thứ cho anh dù anh mang đi vĩnh viễn, mỉm cười rồi mọi thứ cũng qua, bởi vì tôi biết, ai rồi cũng phải nói chia tay. Tất cả những băn khoăn trăn trở rồi cũng chỉ là giấc mộng, tỉnh mộng, ta chỉ có thể mỉm cười chấp nhận ….

Chuẩn bị học tập, sửa sang lại cảm xúc, tiếp tục bước đi, cố gắng làm cho cuộc sống một lần nữa trở nên đơn giản, ở trong sự đơn giản ấy, tìm kiếm cho mình sự thoải mái và hạnh phúc.

Ví dụ như, cùng em họ nghiên cứu làm thế nào để chiên gà viên chiên bơ cho giòn, làm thế nào để gói tảo tía, vân vân…—- Gia đình tôi đều là quỷ háu ăn, thức ăn là gia quy bất thành văn của tổ tiên, —- vì thế, nhà bà ngoại bị tôi làm cho khói bay mù mịt, lá rau lả tả khắp nơi, nước tương dầu mè các loại lung tung giọt nối giọt chảy trên mặt đất, cuối cùng trong tiếng mắng của bà, tôi thê lương kết thúc công việc. Em họ tôi nói: “Tưởng rằng chị có thể thành công cơ, hiện tại bổn thiếu gia đối với tài nấu ăn của chị một trăm phần trăm không tin tưởng.” Tôi khinh thường nó: “ Được, lần sau chị nấu cơm em cũng đừng có ăn, nói thẳng ra em cũng không biết gì, nước lèo cùng nước thuốc cũng không phân biệt được. Ngài tốt nhất là nhanh chóng học tập cho tốt đi, muốn trở thành người đàn ông của gia đình, chuyện này ngài đừng nghĩ tới nữa!”

Cùng mợ đi dạo phố, cùng mợ chơi mạt  chược; liên tục đến lớp nhạc K, cả ngày hôm sau nói chuyện,tôi  toàn dùng âm cao vút; đến bệnh viện Ninh Thanh chơi, ngày đầu tiên phát hiện một đôi soái ca – một đôi anh em năm tuổi xinh như hoa; ngày hôm sau ở phòng hộ lý phát hiện một nam hộ lý cao một mét tám, cân nặng của hắn ước chừng cũng một trăm lẻ tám; ngày thứ ba tôi nghe thấy có người oán giận hộ lý tiêm không xinh đẹp, khẩn thiết yêu cầu đổi người; ngày thứ tư mù mờ đi loanh quanh không cẩn thận vào nhầm phòng giải phẫu, tuy rằng tôi đã từng học y, nhưng rất kém cỏi bị dọa sợ rồi, túm Ninh Thanh về nhà, nằm trên giường vẫn còn run run, thề rằng về sau trừ bỏ bị bệnh còn kiên quyết không đi bệnh viện.

Cuối cùng vào một buổi chiều, tôi đi vào trung tâm mua sắm, ở quầy trang sức chọn một đôi nhẫn, chỉ khảm một viên kim cương nhỏ, kiểu dáng vừa trang nhã vừa đáng yêu, bản thân cảm thấy cực kì hài lòng.

Về nhà, tôi lấy ra chiếc nhẫn của nữ, đeo vào ngón giữa, sau đó đem chiếc nhẫn nam cất vào trong ngăn kéo, dùng để kỉ niệm mối tình đầu của tôi.

Sau lại bị Ninh Thanh nhìn thấy, mắng  tôi thậm tệ: “ Già mồm cãi láo!”

Rốt cục cũng đến trường học, có nhiều bạn học cũng đã trở lại trường, có người đã tìm được công việc, có người thủ tục du học cũng đã làm xong, mỗi người trên mặt đều biểu lộ một loại cảm xúc—- phần lớn là vui vẻ, đương nhiên tôi tự mình cho rằng không phải đến trường mới là vui vẻ.

Thời gian vẫn cứ trôi qua theo quy luật, nhưng tôi cảm giác được dường như có thứ gì đó đã thay đổi, tôi trước kia cũng không ước mong đi đại học B, đối với cuộc sống không có lí tưởng trước đây của tôi mà nói, có suy nghĩ như vậy cũng là điều bình thường, nhưng tôi bỗng nhiên muốn làm nên thành tựu gì đó, để có thể nói với Văn Nhiên, tôi muốn học chung trường với hắn, —– bằng thực lực của tôi, tôi  muốn dùng chính năng lực của bản thân mình chứng minh tôi sẽ không thua hắn.

Tôi chuẩn bị cho kì thi tiếng Pháp cấp bốn, tham gia thi BEC cao cấp, tham gia vài buổi tọa đàm cấp bốn, cấp sáu, cùng giáo sư chuẩn bị tài liệu ôn tập. Tôi có cảm giác mọi thứ thật điên cuồng, tôi chưa bao giờ có cuộc sống sâu sắc như thế, ngay cả chủ nhiệm ngành chúng tôi vốn nổi tiếng lạnh lùng, nghiêm khắc với nữ sinh, cũng nhìn tôi đến “băng sơn hòa tan”.

Tôi không phải là một người tàn khốc không cảm xúc, có lúc tôi muốn biểu đạt rất nhiều thứ, cảm xúc đa dạng, thiên biến vạn hóa, nhưng tôi trời sinh là một kẻ có lòng dạ lạnh nhạt, luôn dùng lý trí để xử sự, đem bản thân mình che giấu thật tốt, luôn biết thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt; xem xét tình hình, hơn nữa tính cách tôi vốn hờ hững lạnh lùng, luôn cảm thấy thiếu cảm giác an toàn, nên rất khó kết thân với những người khác, nếu có thể dùng một chữ để giải quyết vấn đề tôi nhất định sẽ không dùng một câu, suốt bốn năm đại học, phần lớn thời gian tôi đều ở thư viện, nhân duyên của tôi cũng không tốt lắm, nhưng mà bây giờ, có nhiều người cũng nhìn tôi với ánh mắt hâm mộ, nhất là học muội khóa sau thời điểm nhắc đến tôi đều vô cùng sung bái.

Là Văn Nhiên đã thay đổi tôi, hắn giống như một chùm sáng, xung quanh hắn luôn là những nhân vật mang ánh sáng chói lòa, hắn có sức quyến rũ làm cho người ta không tự chủ được mà bị hắn hấp dẫn, nhưng nếu muốn sánh vai cùng bước đi với hắn thì trước hết phải làm cho chính mình cũng phát sáng, hắn giống như bẩm sinh đã hội tụ tất cả những gì tốt đẹp nhất, không hề hống hách khó chịu nhưng lại khiến người khác phải nể phục, hắn giống như một cái đầm sâu không cách nào có thể nhìn thấy đáy, mặt ngoài tĩnh lặng không biểu hiện, bên trong sâu không lường được, hắn sống có vẻ tùy ý, nhưng không ai biết hắn vì nỗ lực đã phải trả giá bao nhiêu vất vả.

Hắn làm cho tôi cảm thấy tràn đầy sức sống, một loại khát vọng muốn chạy thật nhanh, loại khát vọng đã biến mất hồi lớp mười dường như đã quay trở lại, giống như tôi vốn vẫn luôn sống như thế.

Cuối cùng trước kì thi hai ngày, cũng là ngày tôi chuẩn bị đi Bắc Kinh, tại nơi xa vạn dặm, ba mẹ không hẹn mà cùng gọi điện cho tôi, mẹ tôi một bộ dáng tráng sĩ ra trận chỉ thị tôi: “không thành công cũng thành nhân”. Mà vị baba luôn cười toe toét lại trấn an tôi nếu thi không tốt liền đi Paris làm nghệ nhân đường phố mưu sinh đi, tôi hướng về phía điện thoại ai oán nói: “Ba à, ba không biết người Pháp nói tiếng Pháp sao? Nếu con thi không tốt đoán chừng đi Paris cũng là vô ích!”

Hai ngàn km hành trình mất không đến ba giờ, nhưng là vượt qua cả nam bắc, đi qua cả Châu Giang, Trường Giang, cả sông Hoài. Máy bay hạ cánh, khí hậu khác biệt của phương bắc làm tôi có chút luống cuống không thể đứng dậy, phía nam chúng tôi tháng tư đã tràn đầy cảnh xuân ấm áp, mà sao phương bắc vẫn chỉ là lạnh giá và lạnh giá. Đối với người cực kì sợ lạnh như tôi mà nói, quả thật chính là cực hình.

Bắc Kinh là một thành phố đông đúc, giống với quê hương Nam Kinh của tôi, nhưng mà Nam Kinh yên ả, an bình , nàng – kinh đô hoa lệ thời Nam Bắc triều đã bị tàn phá nhiều bởi hồng trần, đã sớm không màng tới quyền lực; mà Bắc Kinh vẫn ngàn năm không thay đổi, những bức tường cung điện bao quanh nàng màu đỏ sậm như trái tim, quyền lực là linh hồn của nàng, bất chấp sinh tử chỉ để đoạt được quyền lực, vận mệnh của hàng tỉ người phụ thuộc vào nét mặt của nàng, một chút nhíu mày vô tâm, một nụ cười của nàng cũng làm tôi tớ điên cuồng.

Nhưng mà Bắc Kinh là một thành phố như vậy: người tới nơi đây rồi hận nàng, yêu nàng, phỉ báng nàng, trang hoàng nàng, đánh đập nàng, chúc phúc nàng, vô tình người lại muốn trở thành một bộ phận của nàng, nàng không đủ điên cuồng, cũng không đủ khoan dung, nhưng nàng đủ lớn.

Đây là Bắc Kinh, thành phố này giống như không biên giới, người lúc nào cũng có thể cảm nhận được mình ở trong đó.

(hl: miêu tả tp Bắc Kinh khiến ta thật đau não a @@)

——————————————-

Vất vả lắm mới tới khách sạn, sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, bỗng nhiên tôi lại có chút kích động muốn ra ngoài đi dạo, tuy rằng biết mình không quen không biết chút gì, tôi lại là một nhân vật ngốc nghếch dễ bị lạc đường, vì thế thiên sứ và ác ma ở trong linh hồn tôi tranh cãi ——- kết quả ham muốn chiến thắng lí trí ——- vì Wilde từng nói qua: “Ngoại trừ cám dỗ, cái gì tôi cũng có thể cự tuyệt”

Sớm nghe nói đại lộ Quan Âm có triển lãm tranh, hôm nay cuối cùng có thể đi xem, nghiêng nghả mãi, con đường tranh cũng hiện ra trước mắt tôi, mọi người ra ra vào vào,  có vẻ tấp nập nhộn nhịp, tuy rằng không biết đến cùng nơi này có bao nhiêu nhân tài ẩn giấu, nhưng mà nhìn tổng thể những bức tranh ở đây đều là tác phẩm có giá trị, tuy rằng trộn lẫn trong đó có vài bức tranh bút pháp còn non nớt, thật ra nhìn cũng sinh động đáng yêu.

Bỗng nhiên tôi bị một góc khuất con đường hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, nghiêm khắc mà nói tranh cũng không được sắp xếp gọn gàng, tuy rằng cửa hàng mở, nhưng bên trong lại tối đen, vài người châu Âu da trắng từ bên trong đi ra, ôm theo một khung tranh lồng kính được bọc giấy dầu cẩn thận, tôi cẩn thận chú ý tới đoạn đối thoại của bọn họ, hóa ra họ nói tiếng Pháp, nội dung đại khái là “Rất hài lòng”, “Họa sĩ này trình độ thật cao”, các loại gì đó.

Tôi lập tức bị hấp dẫn, lại càng thêm tò mò, đến tột cùng trên con đường triển lãm này cất giấu cao thủ như thế nào, ở đây đề là “GIFT” hẳn là tên triển lãm, chủ nhân muốn nói với bạn đi vào sẽ mua được “Lễ vật”, hay là một lọ thuốc độc? (chú ý của tác giả: trong tiếng Anh “Gift” là quà tặng, nhưng trong tiếng Đức “Gift” là thuốc độc)

Ánh mắt của tôi đang sáng rực nhưng ngay lập tức u ám, hành lang trưng bày có chút ánh sáng, le lói giữa vài góc, cũng không đủ để nhìn rõ ràng con đường phía trước, chờ cho ánh mắt thích ứng với bóng tối, lại vui mừng phát hiện hành lang được sắp xếp giống quán cà phê nghệ thuật ở Paris như đúc, có bức tranh treo ở hiên, cũng có rải rác vài bức xếp trên đường, lộn xộn lại rất tự nhiên, nhìn không ra là cố ý tạo nên. Xung quanh không chỉ toàn là tranh, còn có nhiều tượng điêu khắc, dụng cụ cà phê tinh xảo, ly rượu đắt tiền lấp lánh ánh sáng. Nơi này đâu đâu cũng phát ra sự mê hoặc khó cưỡng, đó là cảm nhận yêu thích cái đẹp, hoàn toàn không vì mục đích kinh doanh mà ngập tràn hơi thở của nghệ thuật.

Đường Quan Âm ẩn giấu Gypsies — đây là phản ứng đầu tiên trong đầu tôi.

Bỗng nhiên tôi nhìn thấy một bức tranh —- <<The Scream >> của Munch.

(hl: theo tiếng na –uy tên bức tranh là Skrik.bức tranh  http://vi.wikipedia.org/wiki/Skrik#/media/File:Scr.JPG )

Nhất thời ngây người, thấy khí lạnh từ gan bàn chân dâng lên, chạy dọc sống lưng, —- đây là bức tranh mà tôi yêu nhất, cũng là hận nhất, làm cho tôi rung động, cũng làm cho tôi sợ hãi, —– một loại sợ hãi không thể hiểu được, không có lí do, cảm giác đó theo tôi từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, mỗi lần càng thêm mãnh liệt.

Edward? Munch là họa sĩ nổi tiếng người Na-uy, người tiên phong cho chủ nghĩa biểu hiện ở phương Tây, hội họa của ông chứa đựng tính chủ quan mạnh mẽ, cùng bi thương bị đè nén. Picasso, Matisse đều là tiếp thu nghệ thuật của ông, một vài họa sĩ người Đức, Pháp, cũng lấy cảm hứng nghệ thuật từ ông.

Người thân liên tiếp qua đời khiến cho tính cách của ông trở nên u buồn, quái gở. Cô độc, tuyệt vọng, cái chết tất cả cảm giác chờ đợi bao vây lấy tuổi trẻ của Munch , đến mức độ không thể biểu đạt được nữa. Ông phải gào thét, ông phải vẽ bức tranh cho mọi người thấy, cùng với bọn họ hít thở, cùng nhau đau khổ. Ở thời kì đó, “The Scream” cực kì quan trọng với ông. Hình vẽ trong tranh là hình ảnh một đứa trẻ hoang mang sợ hãi chạy trên cầu, há to miệng, phía sau là cảnh hoàng hôn trên vịnh. Bầu trời đỏ như máu uốn lượn như những cơn sóng, khiến người khác cảm thấy chấn động cùng hoảng sợ, giống như toàn bộ thiên nhiên đều chảy máu.

“Tôi và hai người bạn cùng nhau đi tới, mặt trời đã lặn, bầu trời trở nên đỏ như màu máu, tôi bỗng nhiên buồn bã, cực kì mệt mỏi dừng bước chân, chợt thấy màu eo biển đen xì hòa với màu đỏ của máu lửa như những cái lưỡi sáng. Bạn bè đã đi qua,  tôi vẫn một mình đứng ở chỗ này sợ hãi đến run rẩy, tôi bỗng muốn mãnh liệt hét lên ….”

“Tôi chỉ cảm thấy sợ hãi, Munch đã theo cách riêng của mình để trút nỗi cô đơn và tuyệt vọng, và ông đã truyền lại cho tôi những ý tưởng, không phải là gào khóc, mà là sự hủy diệt!”

Đột nhiên ,tôi nhận ra rằng có người nào đó đang nói chuyện với mình, quay đầu lại —- đối diện với tôi là một đôi mắt đầy nghiêm nghị mà đẹp đẽ.

Đó là một đôi mắt sâu và đen thăm thẳm như màn đêm, nước da nhợt nhạt yên tĩnh, khuôn mặt đẹp hoa lệ như tác phẩm điêu khắc, bên tai phải điểm một khuyên tai ru-by nhỏ ở trong ánh sáng mờ mờ tỏa sáng lấp lánh.

“A–“ Tôi ngượng ngùng đứng lên, trong đầu chỉ nghe “ông” một tiếng, hoàn toàn quên mất tiếp theo phải nói gì.

Hắn đi đến bàn cà phê bên cạnh, tao nhã bưng bình cà phê lên, hỏi: “Nội dung chính là cái gì?”

Trực giác phản ứng, tôi khẳng định chỉ là phản ứng có điều kiện của động vật đơn bào, âm điệu từ chối rất chắc chắn: “Tôi không uống cà phê, có hồng trà không?” Sau đó, chính mình cũng sững sờ, ai! Đây là địa bàn của người ta nha!

Soái ca nở nụ cười, thuận tay rút từ một cái hộp nhỏ, giơ lên: “ Đại cát lĩnh được không? Gần đây hồng trà đều uống hết, lại lười đi mua, chỉ còn này thôi”.

Đành phải dùng sức gật đầu, tuy rằng bản thân tôi thích uống chính là : trà bá tước và hồng kỳ.

Trà thơm lượn lờ, phòng trưng bày nhỏ yên tĩnh, không có bất cứ thứ gì vô nghĩa giữa chúng tôi, giống như người quen cũ, từ hồng trà cho đến Munch, tiếp đến Monet, đến Picasso.

Tôi nói tôi thích hoa súng và đại lộ Capucines, không thích bình minh trên biển, hắn cười to — Không phải tất cả đều là các bức tranh trường phái ấn tượng mà Monet vẽ sao —- Tôi nói tôi thích Munch nhưng đối với Picasso cũng rất kính trọng, hắn tò mò —- hai người kia đều thuộc trường phái chủ nghĩa biểu hiện cá nhân phải không, mà Picasso chính là kế thừa của Munch.

Tôi trợn trắng mắt: “Anh không phải họa sĩ chuyên nghiệp à? Gắn bó với nghệ thuật —- tại sao lại hỏi tôi một vấn đề nông cạn như thế chứ?”

Hắn nghiêm mặt nói: “Chính vì tôi và em có sở thích giống nhau như thế, cho nên mới không bình thường như thế đấy”

Thẳng cho tới khi trời tối, hai người giống như chưa nói đủ, cuối cùng tôi xin phép ra về, hắn mỉm cười: “Về sau thường đến nhé, nói chuyện với em rất vui vẻ!” Tôi một tay đút trong túi áo, một tay hướng hắn vẫy chào, sau đó bỗng nhiên —- “Về sau” từ này nhảy vào trong não tôi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bóng dáng Văn Nhiên chợt lóe lên, tôi cúi đầu cười nói: “Về sau nhất định sẽ thường xuyên tới!”

Màn đêm huyên náo nơi phố phường xa lạ, tiếng xe cộ chìm trong màn đêm như ngoài tiền tuyến, những ngọn đèn mờ trong thành phố bắt đầu hắt ánh sáng êm dịu xuống mặt đất, cho tới khi tất cả đèn lên, sáng rực rỡ.

Đêm lạnh như nước.

 

Gửi phản hồi cho nàng ấy

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s