Lòng tựa trúc xanh. Một đời một kiếp. Chỉ vì một người. Hoa tận mà rơi. Lòng liền cũng chết.

Tổng tài thủ trưởng là sói đói Chương 9


Edit: Cáo

Chương 9: Phó cục trưởng cục cảnh sát thật ái muội

Thân ảnh Tiết Phong lại biến mất, hắn đối với Tô thư kí của mình ngày càng cảm thấy hứng thú.
“Tiểu Chu, cho màn hình số 3 chạy tiếp.”
“Ngừng, ngừng.”
“Phóng to.”
An Dương chăm chú nhìn màn hình số Mễ San San đã được phóng đại, nhưng ánh mắt hắn không phải là nhìn Tô Tố mà là nhìn vào thân ảnh đeo mặt nạ bạc đứng ở chỗ rẽ ban công.
“Tất cả chú ý, nhanh chóng bao vây ban công ở màn hình số Mễ San San, mục tiêu là nam nhân đeo mặt nạ bạc, chính là Minh Thiên.” An Dương nói vào bộ đàm, vội vàng đưa ra mệnh lệnh cho cấp dưới.
Nói xong, hắn cũng vội vàng hướng tới ban công, hai nhân viên cảnh sát phía sau cũng chạy theo, ra khỏi thư phòng.
“Mặc kệ Ngụy Trung Lương, tất cả đều phải tập trung vào mục tiêu Minh Thiên.”
“An cục, vậy An Dương thì sao?” trong tai nghe truyền đến vấn đề ngu ngốc này, An Dương hận không thể cho hắn mấy cục gạch.
Minh Thiên chính là đệ nhất sát thủ, hắn đến cùng là ai, không ai biết cả, sau bao nhiêu lần truy nã, cảnh sát cũng chỉ biết đến hắn là một nam nhân đeo mặt nạ bạc mà thôi.
Minh Thiên ám sát không ít quan chức chính phủ, 8 năm trước, cha của An Dương cũng là chết dưới sung của hắn. Vì thế, thời điểm An Dương thấy nam nhân đeo mặt nạ bạc kia, mặc kệ chưa xác định hắn có phải là Minh Thiên hay không, anh cũng phải bắt lại, không thể bỏ sót. Nếu lần này bắt được Minh Thiên, kia so với Ngụy Trung Lương còn đáng giá hơn gấp trăm lần.
Tiểu Chu nhìn chằm chằm màn hình kia có chút mơ hồ, híp mắt lẩm bẩm: “Minh Thiên sao lại xuất hiện ở đây?”
Tô Tố vuốt vuốt hộp gấm trong tay, đắc ý nhìn Ngụy Trung Lương, điều này chứng minh thực lực của cô còn trên cả Ngụy Trung Lương rồi.
“A, thì ra siêu trộm Ngụy Trung Lương cũng chỉ có thế này thôi a!”
Vừa nói xong, Tô Tố liền thấy mặt nạ bạc chỗ ban công, mặc dù chỉ lóe qua nhưng cô vẫn khẳng định người cô vừa thấy chính là nam nhân mình cứu đêm đó.
Ngụy Trung Lương đưa mắt đánh giá Tô Tố, lại một lần nữa hắn vì gặp nha đầu này mà thất thủ. Tuy rằng cô ta có thể lấy nhẫn từ hắn chỉ là vì thân ảnh Minh thiên ở chỗ rẽ kia làm hắn phân tâm.
Ngụy Trung Lương cũng không ham chiến, hướng tới ban công chạy như bay, tốc độ cũng thật kinh người, làm nghề này, rất nhiều điều có thể không được nhưng chính là hai chữ tốc độ thì không thể không được. Hắn trực tiếp nhảy từ ban công xuống, sau đó xoay người hướng tới Minh Thiên trên ban công gật gật đầu. Dù không biết ý đồ đến đây của Minh Thiên nhưng hắn biết rõ, bất luận là hắc đạo hay bạch đạo thì cũng thể đắc tội với nam nhân này.
Tô Tố cũng đang định đến ban công xác minh, phía sau lại truyền đến âm thanh: “Đứng lại, không được nhúc nhích.”
Vừa quay đầu lại, Tô Tố thấy một đám nam nhân tầm 10 người chạy đến, trừ bỏ cảnh sát thì còn ai thể kêu không được nhúc nhích giữa ban ngày đây.
Trong lòng Tô Tố cùng Balen chợt lạnh, bọn họ lúc này không có ý trộm đồ a, sao lại để cảnh sát bắt quả tang thế này. Hơn nữa, nhẫn kết hôn lại ở trên tay mình, sợ rằng trăm miệng cũng không phân rõ, đang nghĩ tới có nên liều chết xông ra hay không. Ánh mắt cô liếc ra ban công, nơi này cũng đã có mấy cảnh sát mặc y phục thường chiếm cứ, chẳng lẽ mấy cảnh sát này cũng muốn tìm nam nhân đeo mặt nạ kia?
Thân ảnh cô vừa thấy thật là hắn sao? Càng nghĩ Tô Tố càng lo lắng, lo lắng nam nhân kia sẽ bị cảnh sát bắt được.
Không đợi Tô Tố nghĩ nhiều, cô và Balen đều bị cảnh sát còng tay. Lần đầu tiên trong đời không muốn trộm đồ, còn muốn trả lại vật cho chủ, làm một việc tốt, khong nghĩ tới ngược lại còn bị còng tay.

Ngụy Trung Lương, xem ra ngươi chính là khắc tinh của bà đây rồi. Tô Tố cắn răng, kế tiếp chỉ có thể nghĩ cách làm thế nào để biện minh cho mình.
——-
“Tôi nói này đồng chí cảnh sát, các anh thẩm vấn nghi phạm đều là ở trong căn phòng tốt thế này sao?”
“Thẩm vấn không cần tra tấn, còng tay?”
Trên tay Tô Tố sớm đã được tháo còng, giờ phút này lại bị mang đến một căn phòng xa hoa, cô thấy thế nào cũng không giống cảnh sát thẩm vấn nghi phạm trong căn phòng không có cửa sổ, ngược lại giống như là một phòng làm việc, tuy rằng không bằng phòng tổng tài Tiết Phong xa hoa nhưng cũng không kém nhiều lắm. Trên vách tường kia còn treo một hang cờ đỏ khen thưởng, phía sau bàn làm việc còn có một tủ để cúp.
“Cô trước kia cô từng bị thẩm vấn qua?” người đưa Tô Tố đến văn phòng phó cục chính là Tiểu Chu, người hôm nay đã quan sát màn hình số 3.
“Chưa, làm sao có thể, tôi là người tốt, tôi là lương dân.” Tô Tố xua tay phủ nhận, “Tôi chỉ là xem trên tivi thấy cảnh cảnh sát thẩm vấn phạm nhân mà thôi.”
“Tô tiểu thư, cô quen biết An cục của chúng tôi?”
Đối với Tô Tố, hắn có chút buồn bực, lúc An cục bảo bọn hắn dừng màn hình số bảy, hắn còn tưởng có nhân vật khả nghi nên nghiêm túc quan sát từng người, trong đó đương nhiên có Tô Tố. Mà bây giờ, An cục lại lấy ra video ở màn hình số 7 giúp cô ta, hắn càng them hoài nghi. Theo lý mà nói, xem video này sẽ thấy được công phu của cô gái này khẳng định sẽ không phải nhân vật đơn giản, mà làm sao An cục lại không cho phép bọn họ thanh tra, muốn hắn dẫn cô ta đến thẳng văn phòng phó cục.
“Ai là An cục?” Tô Tố mở mắt vô tội, cô thực sự không biết người này.
“Phó cục trưởng cục cảnh sát thành phố A An Dương.” Tiểu Chu nói rõ lại một lần, cẩn thận quan sát biểu cảm khuôn mặt Tô Tố, lại nhìn không ra một tia giả bộ.
“An Dương?” Tô Tố chớp mắt gãi gãi đầu, hình như cô có nghe qua cái tên này, nhưng là nghe ở đâu nhỉ? Tô Tố nỗ lực nghĩ.
“Đúng đúng, Phó cục trưởng An Dương.” Tiểu Chu tưởng cô nhớ ra cái gì đó, vì thế nhắc nhở.
“Nga ~~ Tôi biết đó là người nào rồi, khó trách nghe tên lại quen vậy.” Tô Tố vỗ trán một cái, cô quả thực nhớ ra tên An Dương này.
“Nhớ rồi sao?” Tiểu Chu nhìn một loại biểu cảm đáng yêu của Tô Tố, sau đó chân chó thăm dò.
“Không phải là vài ngày trước hắn xuất hiện trên trang nhất tờ báo nào đó sao, tiêu đề là: Phó cục trưởng trẻ tuổi nhất An Dương vì làm việc quá độ đến nỗi mắc bệnh tim! Đúng rồi, còn có: Phó cục trưởng An Dương cùng Tiết tổng tài tập đoàn Đại Phong tranh nhau mắc bệnh tim! Đúng đúng, hình như còn có…”
Tô Tố rất nghiêm túc nhớ lại tin tức của An Dương, lúc ấy cô còn xem ảnh nam nhân mặc cảnh phục soái khí như vậy mà thở dài nữa, còn trẻ như vậy, quyền lực như vậy mà lại mắc bệnh tim. Xem ra ông trời công bằng, ban cho ai đó những thứ người thường không có thì sẽ cướp của hắn thứ khác mà thôi.
“…” Tiểu Chu không hỏi được bát quái, hắn cũng chỉ có thể đoán có lẽ nữ nhân này thực lợi hại, dễ dàng bỏ qua vấn đề của mình.
“Tặng cục cảnh sát thành phố A: bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành phố A thái an” Tô Tố đọc chữ trong cờ khen thưởng trên vách tường, cờ tặng thật là không ít.
“Thần cảnh trí dũng, khắc tinh đạo tặc” Tô Tố ngẩng cổ đọc, trong lòng nói thầm, thật đúng là khắc tinh của ta.
“Tất cả cờ thưởng cùng với cúp này đều là nhờ An cục dẫn dắt anh em ở đây 7 năm mới có được.” Tiểu Chu vừa nói đến An cục, khuôn mặt sùng bái.
“Bảy năm? Nhiều vậy sao?” Tô Tố muốn đếm xem rốt cuộc có bao nhiêu cái, nhưng lại hoa cả mắt, căn bản là không đếm hết.
“Đúng vậy a, nếu không An cục sao có thể lên chức nhanh như vậy, còn trẻ tuổi thế mà đã ngồi lên chức phó cục trưởng, bên ngoài tung tin vịt An cục có thể ngồi lên ghế này là nhờ gia tộc ba đời làm quan, nhưng kỳ thực đều là dựa vào thực lực của chính mình.”
Tiểu Chu còn chưa nói xong truyền thuyết về An Dương, của đã bị người bên ngoài mở ra.
“An cục.” thấy người vào, Tiểu Chu đưa tay hành lễ.
“Tiểu Chu, cậu ra ngoài trước đi.”
Trên tay An Dương cầm tư liệu, nhìn Tô Tố, trên mặt hắn lộ ra nhu hòa chưa từng có, làm cho Tiểu Chu một trận ngạc nhiên.
An Dương đem tư liệu đặt xuống bàn làm việc, rót cho Tô Tố một cốc trà, sau đó ngồi xuống sofa tiếp khách.
Người này chính là nhân vật truyền thuyết trong miệng của Tiểu Chu sao, Tô Tố cẩn thận đánh giá, lần trước tên báo cô chỉ mới nhận thấy đối phương là nam nhân mặc cảnh phục uy nghiêm. Mà bây giờ đánh giá kĩ hơn, âu phục của hắn vừa vặn, đôi mắt bên dưới mày kiếm thâm thúy như mặt biển làm người ta cảm giác như không thấy đáy, hoàn toàn không thể đoán được tâm tư của hắn.
Chính là, Tô Tố có một loại cảm giác đã từng thân quen, chẳng lẽ chỉ vì cô thấy anh ta trên báo thôi sao?
“Ngồi đi, đừng đứng như thế.”
An Dương nhìn Tô Tố nói, hai đáy mắt anh giống như muốn nhìn xuyên Tô Tố, thì ra thẩm vấn mà không còng tay mới làm người ta sợ hãi.
Tô Tố cười gượng hai tiếng, có chút mất mất tự nhiên ngồi xuống sofa.
“Khụ, anh hỏi đi, tôi không trộm nhẫn, cũng sẽ không cung khai.” Tô Tố hắng giọng, ánh mắt nam nhân này thật làm cô chột dạ.
“Tô Tố?” An Dương cười.
“Vâng!” Tô Tố máy móc trả lời.
“20 tuổi?”
“Vâng!”
“Làm việc ở tập đoàn Đại Phong?”
“Vâng!” Tô Tố gật đầu .
“Nói được bốn thứ tiếng?”
“Vâng ạ.”
“Quen biết Minh Thiên?”
“Vâng!”
“A, không phải, tôi lần đầu tiên nghe thấy cái tên Minh Thiên này.”
Vấn đề này thực ra Tiểu Chu đã hỏi cô nhưng cô thực sự không biết Minh Thiên, đến lúc Tiểu Chu đưa ảnh chụp nam nhân đeo mặt nạ bạc, cô mới biết hắn tên Minh Thiên. Cô thật không biết hắn a..

“Nha đầu?”
“Vâng.”
Tô Tố vâng vâng dạ da, mà nghe câu nha đầu này, cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn An Dương, ánh mắt có vẻ ưu thương.
Ưu thương kia vừa đến một chút, bụng Tô Tố liền phát ra một cỗ âm thanh. Trong hôn lễ cô còn chưa ăn được gì, cô thực đói bụng a.
An Dương đứng lên, lấy chìa khóa xe từ ngăn kéo ra, đi đến bên Tô Tố đang xấu hổ nói: “Đi thôi!”
“Đi đâu?” Tô Tố nghi hoặc.
“Đói cả ngày rồi, đương nhiên là đi ăn gì đó.”
“Không thẩm vấn sao?” Tô Tố càng buồn bực, phó cục trưởng này hỏi cô mấy vấn đề kì quái, hiện tại lại muốn đưa cô đi ăn cơm?
“Ai nói tôi muốn thẩm vấn cô?” Tiết Phong cười cười.
“Anh không phải vừa mới thẩm vấn tôi sao?”
“Ai nói tôi vừa mới thẩm vấn cô?”
Tô Tố buồn bực, anh ta hỏi cô nửa ngày nguyên lai không phải thẩm vấn a.
“Đi ăn cơm với tôi, hay là muốn ở lại cục cảnh sát?” An Dương mở cửa văn phòng, đứng ở cửa hỏi Tô Tố.
Nhìn văn phòng to lớn này, Tô Tố lập tức đứng dậy, lủi tới cửa yếu ớt nói: “Đi ăn cơm.”
Nói đến cùng cô vẫn là trộm tặc, mà nơi trộm tắc sợ nhất chính là cục cảnh sát, kỳ thực cô quả thật đói bụng, tuy không hiểu nam nhân này muốn gì nhưng Tô Tố có thể cảm thấy anh ta cũng không có ác ý.
An Dương mỉm cười đóng cửa đi trước, Tô Tố cả đầu đầy nghi vấn đi theo phía sau.
Nghe mỗi nhân viên cảnh sát đều chào hỏi anh ta “An cục!”, Tô Tố đột nhiên nhớ đến người kia, nhân viên của hắn cũng đều chào hỏi lễ phép với hắn như vậy.
Thì ra chức vị của An Dương lớn như vậy, toàn bộ cục cảnh sát từ trên xuống dưới đều cung kính, hoàn toàn không thua khí thế của Tiết Phong. Hơn nữa, Tiết Phong có loại đãi ngộ này ở tập đoàn Đại Phong còn An Dương thì bất đồng, anh ta nắm trong tay chính là quyền lực chính trị.
Cảm giác được mọi người trong cục cảnh sát đều nhìn với ánh mắt khác thướng, Tô Tố cúi đầu, không phải chỉ là đi theo phó cục trưởng của các người hay sao, đừng có cả đám nhìn chằm chằm cô như vậy chứ.
“Này, An, An cục.” Tô Tố không biết nên xưng hô như thế nào, đành phải gọi theo các nhân viên cảnh sát ở đây. Đuổi kịp bước chân An Dương, hai người cùng vào thang máy.
Ấn xuống tầng một, An Dương quay đầu cúi nhìn Tô Tố nói: “Tôi gọi là An Dương.”
“Tôi, tôi biết.” Tô Tố trong lòng muốn đập đầu, nói chuyện cùng anh ta thật mệt, phải không ngừng đoán tâm tư.”
“Gọi tôi An Dương.” An Dương lặp lại lần nữa.
“Tôi gọi là An Dương.” là để Tô Tố biết tên hắn còn “Gọi tôi An Dương.” tức là An Dương chủ động muốn Tô Tố kêu tên mình.
Tô Tố hiểu ra một chút, nguyên lai là ý tứ như vậy, nhưng mà vì sao anh ta lại muốn cô kêu tên mình chứ?
“An Dương” Tô Tố thử gọi một tiếng, có vẻ như không thuận miệng.
“Ừ.” An Dương không nhìn Tô Tố mà là nhìn vào số trên thang máy đang giảm xuống từng tầng.
“Kia, bạn của tôi, Balen đâu?”
Balen cùng cô đều bị còng tay đưa về cục cảnh sát, hiện tại cô có thể ra ngoài, thế còn Balen thì sao, cô có chút bận tâm.
“Tinh!” thang máy tới tầng một, An Dương bước ra ngoài thang máy, nói: “Đã thả hắn về.”
“Cái gì? Không đúng, anh ấy không thể nào trở về một mình.”
Hai người cùng đến đồn cảnh sát, lấy tính cách của Balen, Tô Tố khẳng định anh ấy tất nhiên sẽ không bỏ cô lại một mình mà về trước.
“Lúc nãy hắn cũng hỏi tôi như vậy, tôi cũng nói đã thả cô về trước.” An Dương mở cửa xe cho Tô Tố nói.
“Sau đó thì sao?” Cùng một phương pháp mà anh ta dung trên hai người đều có hiệu quả, Tô Tố kinh ngạc.
“Sau đó hắn liền đi về.”
An Dương cười thật xán lạn, dưới ánh trời chiều như một vầng sang nổi bật, nhìn Tô Tố hoảng hốt, anh thật sự có một loại cảm giác đã từng quen biết thật lâu rồi.
“Nghĩa là chúng tôi không có tội?”
Tô Tố thầm nghĩ, An Dương người này tâm sâu, khó trách tuổi còn trẻ mà leo lên được chức vị hiện tại. Chừng hai năm nữa sợ rằng hắn đã là cục trưởng rồi.
“Ừ, tạm thời chứng cứ chưa đủ, vẫn còn nhiều nghi vấn, có điều sau này các người phải phối hợp điều tra với cảnh sát mới được.”
Đây ý nói là về sau khi cảnh sát tìm cô thì cô phải phối hợp điều tra?
———
Điều làm cho Tô Tố kinh ngạc chính là trên bàn cơm đều là những món cô thích ăn.
“An cục, không phải, An Dương, chúng ta đúng là không đánh nhau thì không quen biết, anh không ngại thì chúng ta sẽ là bạn.”
Nếu An Dương đã có tâm kết bạn thì Tô Tố cũng không có lý do để từ chối, dù sao anh ta cũng là quan lớn, cô quen biết bằng hữu như vậy thì sau này hành động có lẽ sẽ lợi hơn.

Gửi phản hồi cho nàng ấy

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s