Lòng tựa trúc xanh. Một đời một kiếp. Chỉ vì một người. Hoa tận mà rơi. Lòng liền cũng chết.

Bò lên yêu nghiệt điện hạ chương 56


           Chương  năm mươi sáu: nguyện hồ hứa nguyện

Editor: Mều Siu Nhơn

             “Nguyện hồ chính là giọt lệ của thần tiên, đã có từ rất lâu rồi .

            “Giọt lệ của thần tiên? Thần tiên nào? Chẳng lẽ là Ngưu Lang và Chức Nữ?” Ta hỏi hắn.

            Hắn cho ta một  ánh mắt khen ngợi, chẳng lẽ ta đoán trúng ?

            “Là nước mắt của Chức Nữ, roi lệ vào đêm thất tịch, tích ở tại thế gian, hình thành  hồ.”

            “Ta không thích Ngưu Lang và Chức Nữ. Yêu nhau mà không thể ở bên nhau ta cũng không thích.”

            “Ta cũng không thích. Vậy ngươi thích cái gì?”

            “Ta thích yêu nhau  có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Tựa như Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài, tuy nói khi còn sống không thể ở cạnh nhau, nhưng sau khi chết hóa điệp bay múa làm bạn”. Đáng tiếc không biết niên đại này ở Mục quốc bọn họ có biết Lương Chúc truyền thuyết không?

            “Ta hiểu.”

            Nhan gay mạc danh kỳ diệu tiếp lời ta nói, làm cho ta không hiểu ý tứ của hắn.

            Hắn hiểu được  cái gì?

            Chúng ta cùng nhau đi qua  cửa đá, hướng về một con đường nhỏ thanh u, hai bên đều là những cây cổ thụ tươi tốt, hai bên đường còn có những bông hoa dại tỏa hương thơm.

            “Nơi này rất đẹp.” Ta từ đáy lòng  cảm thán.”Nguyện hồ ở đâu?”

            “Đi thẳng rẽ trái rồi rẽ phải,rẽ trái một lần nữa, rẽ phải một lần nữa, đi thẳng sau đó tiếp tục rẽ phải là đến !” Môi hắn cong lên cười thật mê người.

            “Rẽ trái rồi phải rồi sao nữa?” Ta không thể để nụ cười đó mê hoặc liền trừng hắn một cái.

            “Đi thêm một chút sẽ biết.”

            Nếu chỉ nhìn bộ dáng tự tin của hắn ta sẽ liền tin, nhưng trong một khoảnh khắc hắn chớp mắt, đôi mắt hắn lóe lên hào quang.

            Ngay sau khi rẽ phải, chúng ta có thể nhìn thấy Nguyện hồ. Hồ rất lớn, hoa sen thơm, làm cho ta nghĩ đến hoa sen trong phủ của Bắc Huyền tướng quân. Nguyện hồ lớn đến mức không thể nhìn được cuối hồ, hồ hình dạng  uốn lượn, trừ bỏ ta cùng Nhan gay đứng ở  nơi có lan can bằng thạch cao, những nơi khác đều là cây cối rậm rạp.

            Giọt sương đọng lại tren lá xanh, chuồn chuồn nhỏ màu xanh đậm đậu trên cánh hoa sen, hồ nước trong suốt.

            “Có  nguyện vọng gì mau hứa nguyện đi.”

            Ta nhìn Nhan gay chậm rãi nhắm lại hai mắt.

            “Ta muốn về nhà, trở lại thời không của ta. Ta còn muốn gặp lại Bạch Mi.” Nhắm lại hai mắt, ta ở trong lòng mặc niệm. Đột cảm thấy được tóc mình nhẹ nhàng xòa ra.

            Tóc dài của ta bay trong gió, Nhan gay  cầm mũ của ta.

            “Ngươi làm gì vậy?” Ta thở phì phì  khó  hiểu hỏi hắn. Gì chứ đột nhiên lấy đi mũ của ta, chẳng lẽ hắn không biết mỗi lần ta phải giấu tóc trong mũ phải mất rất nhiều thời gian sao?

            “Thả tóc ra vẫn là đẹp hơn” Tay hắn xoa nhẹ chân tóc ta, động tác mềm mại, ánh mắt trở nên mê ly.

            “Ngươi không sao chứ?” Đang hứa nguyện sao lại trở nên biế thái vậy, ta không quen nhìn hắn như thế.

            “Nhìn ta có giống có chuyện gì sao ?”

            “Giống! Rất giống! Chúng ta đi dạo một chút đi.” Ta lấy lại mũ trong tay hắn,  soi mình dưới hồ nước, đội mũ lên, tóc không búi lên nữa mà xõa tung trên vai, quả nhiên so với giấu ở  trong mũ thì đẹp hơn, thoạt nhìn cũng hiện đại hơn.

            “Đi thôi, đi dạo quanh Nguyện hồ rồi ta mang ngươi đến chùa Khứ Minh.”

            “Có được dâng hương không?”

            “Tùy ngươi! Bên kia cảnh sắc không tồi.”

            Hóa ra là đi thưởng thức phong cảnh.

Gửi phản hồi cho nàng ấy

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s