Lòng tựa trúc xanh. Một đời một kiếp. Chỉ vì một người. Hoa tận mà rơi. Lòng liền cũng chết.

Bò lên yêu nghiệt điện hạ chương 57


         Chương 57: Bạch Mi vừa xuất hiện đã biến mất

Editor: Mều

          Trở lại kì xã Vạn Thắng thì  trời đã sắp tối rồi, đi suốt một ngày thật mỏi mệt, nhưng mà Nhan gay tựa hồ không biết mệt, tuy bộ dạng õng ẹo của hắn nhưng thể lực tốt hơn ta rất nhiều.

          “Mệt mỏi quá nha!” Ta ngồi xổm tại cửa chính thở phì phò, chỉ thiếu không thè lưỡi giống chó , hai tay  hăng hái đấm cẳng chân cho đỡ mỏi.

          “Ngâm mình trong nước nóng sẽ thoải mái hơn, đi thôi, ta đã chuẩn bị nước ấm trước cho ngươi rồi.”

          “Ân. Ngươi đi vào trước đi, ta  nghỉ chút đã.” Ô — đi không nổi nữa, nếu đi nữa ta sẽ trở thành người tàn tật mất.

          “Được, ta đi vào trước, nhanh lên, tối nay cùng đi dùng bữa.” Hắn thản nhiên  tươi cười rời đi, nụ cười đó hình như có một loại ma lực, làm cho ta nhìn theo hắn mãi, giống như ngay cả hồn phách đều làm bị hắn câu đi rồi.

          “Nhan gay này thật tai họa!” Phục hồi tinh thần lại nhịn không được cười mắng hắn.

          Trong phòng có tiếng ầm ầm, rất rõ ràng nghe thấy tiếng nói : “Khai đại hay khai tiểu ?”

          “Ta cá là khai đại!”

          “Ta cũng đổ khai đại!”

          “. . . . . .”

          Làm ăn thật tốt, mặc dù trời đã tối nhưng âm thanh vọng ra cũng không nhỏ hơn ban ngày là bao nhiêu. Ngày mai, nhất định ta sẽ dạy Nhan gay chơi bài trúc.

          Có ta ở đây, làm ăn nhất định thịnh vượng a!

          Lơ đãng ngẩng đầu lên, dưới bóng tối u ám, một bóng trắng thon dài lẫn ở trong đám người đặc biệt đáng chú ý.

          Áo trắng phiêu động, giống như đang bước đi. Sợi tóc bay lên, mái tóc kia cũng là màu trắng bạc.

          “Màu trắng bạc. . . . . . Là Bạch Mi sao?” Hoảng hốt, ta thì thào tự nói.

          Là Bạch Mi? Là Bạch Mi!

          Nhưng mà tại sao Bạch Mi lại xuất hiện ở đây?

          “Bạch Mi!” Không để ý hai chân đang đau, ta hướng về phía bóng trắng đuổi theo.

          “Bạch Mi, ngươi chờ đã, Bạch Mi, ta là Thân Hi đây!”

          “Bạch Mi –“

          Điều ước ở Nguyện hồ nhanh như vậy liền thực hiện , vậy bạch ngọc trâm trước giờ luôn giấu dưới gối ta cuối cùng cũng được gặp chủ nhân rồi .

          Bạch Mi quay đầu lại, có chút kinh ngạc, đôi môi hắn giống như muốn nói gì, ánh mắt như ngọn lửa, rồi sau đó thân ảnh lại biến mất ở trong tầm mắt ta.

          “Bạch Mi! Bạch Mi, Bạch Mi –“

          Lại biến mất, hắn lại biến mất ! Cái gì cũng chưa nói, cứ vậy mà biến mất .

          Ta chạy theo hướng thân ảnh hắn biến mất, một đường truy tìm bóng trắng kia.

          Bạch Mi, xin ngươi đừng bỏ đi mà không nói lời nào như vậy, chẳng lẽ ánh mắt và những cái ôm ấm áp từ trước đến nay đều là gạt ta?

          “Bạch Mi, ngươi quay lại đây cho ta!”

          Đứng trong bóng tối, màn đêm cứ thế cắn nuốt  cả tòa thành.

          Nhất định lời nguyện ước ở Nguyện hồ sáng nay là quá ít. Ta là người  rất dễ dàng thỏa mãn, ta nên ước Bạch Mi có thể lưu lại ta, hơn nữa còn có thể gặp lại.

          Liền như vậy nháy mắt gặp lại.

          Gặp được một câu cũng không thể nói rõ, hắn lại biến mất.

          Mu bàn tay quét lên mặt, có chút ướt át.

          Lệ này là vì Bạch Mi mà rơi.

          Nguyện hồ.

          Đúng vậy Nguyện hồ, nếu ta đi Nguyện hồ hứa nguyện một lần nữa, có thể làm cho Bạch Mi lưu ta, không hề vứt bỏ ta.

          Sau một hồi nhìn đông nhìn tây, nhận ra con đường thật xa lạ, đứng giữa ngã ba đường, ta tự hỏi đâu mới là đường đi đến Nguyện hồ đây?

          Ta lạc đường .

          Giống như lần trước khi Bạch Mi bỏ rơi ta, cảm giác sợ hãi lại dâng lên. Nơi này là chỗ nào? Ngay cả người đi đường đều không có, ta liền như vậy đuổi theo Bạch Mi đến đây, liệu Nhan gay có lo lắng cho ta không? Hắn nhất định sẽ không lo lắng đâu, thời điểm ta bị Nhị hoàng tử bắt cóc, hắn cũng không quá lo lắng, lúc này đây, hắn cũng nhất định sẽ không lo lắng.

          Đêm nay ta nên làm cái gì bây giờ?

          “Thối Bạch Mi, đều là ngươi hại ta.”

          “Tránh ra! Tránh ra! . . . . . .”

Gửi phản hồi cho nàng ấy

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s