Lòng tựa trúc xanh. Một đời một kiếp. Chỉ vì một người. Hoa tận mà rơi. Lòng liền cũng chết.

cho những ngày mưa


Viết cho mối tình đầu

mưa

Ngày đó, tớ từng bao lần tự hỏi: Tại sao cậu lại có thể  đối xử với tớ như vậy. Lẽ ra chúng ta đã có thể là bạn thân. Nếu như cậu không bắt đầu trò chơi đó.

Cô ấy nói: Tại sao cậu ta không thể đối xử với chị như thế

Cô ấy nói: Nếu chị có nhiều cái áo, chị có quan tâm đến một trong những chiếc áo đó bị hỏng không

À, hóa ra là vậy, tớ cũng chỉ là một cái áo mà cậu chọn, một cuộc dạo chơi không hơn không không kém,

Cô ấy nói “không thích tớ, vi tớ đã nhìn rõ mảnh thủy tinh sắc đến như vậy rồi, mà còn cố tình cầm nó lên, cứa  vào vết thương của mình. Quá đủ cho vết thương của cậu rồi, cậu không thấy sao”

Tớ thấy, tớ biết rất rõ, chỉ là tớ cứ lừa mình dối người, tớ vẫn hi vọng có chút gì là thật trong những ngày tháng cậu bên cạnh tớ.

Ừ, cuối cùng tớ đã hiểu, không phải cứ cho đi chân thành, là nhận lại chân thành. Thứ tớ nhận được là một lưỡi dao.

Cậu có biết, cậu là người con trai đầu tiên bước chân vào thế giới cô độc của tớ. Người đầu tiên tớ đã thử mở lòng và dũng cảm đối diện với tình cảm của mình. Thời gian đó, tớ từng cười nhiều biết bao nhiêu. Tớ từng nghĩ, cuối cùng cũng có một người chấp nhận con người thật của tớ. Tớ nói với cậu: Tớ thích cậu, là cậu chứ không phải ai khác. Lúc đó, có lẽ cậu đang thấy rất vui, vì con cá đã cắn câu, nhỉ.

Đùa cợt với tình cảm của người khác, vui vậy sao.

Sau khi chia tay, ngày nào tớ cũng khóc. Tớ khổ sở, day dứt, nhưng tớ cứ phải tỏ ra là tớ ổn. Tớ không thể làm phiền bạn bè của tớ nữa, họ đã giúp tớ quá nhiều. Nếu không có họ, tớ sẽ còn bị cậu làm tổn thương đến mức nào nữa.

Còn cậu, vẫn như vậy, vẫn thích chơi đùa với tình cảm của tớ. Cứ khi tớ sắp quên cậu, thì cậu xuất hiện. Tớ biết là cậu diễn, nhưng cậu có biết những gì cậu viết, chính là cảm giác mà tớ đã trải qua không. Cậu đúng là gã đàn ông nhẫn tâm đấy. Nếu biết tớ đau khổ vì cậu, chắc cậu vui sướng lắm, bản tính của cậu ích kỉ như thế, ngoài bản thân cậu ra, cậu có thật lòng yêu thương ai.

Tớ từng nhớ cậu đến phát điên, tớ đi qua những nơi chúng ta từng đi một mình, tớ đã từng muốn sang đó tìm cậu.

Nhưng cậu biết sao không, tớ nhận ra,  cậu không đáng.

Tớ chật vật đi qua quãng thời gian này, tớ học cách sống tự lập, tìm cách hoàn thiện bản thân, thay đổi mọi thứ theo hướng tích cực.

Thế mà, tớ vẫn chưa quên đc cậu. Tớ ghét mưa, vì nó làm tớ nhớ tới cậu.

Cô ấy nói: Ngu ngốc, cậu đã quên tớ lâu rồi. Cậu không yêu tớ đâu.

Mọi thứ của cậu, tớ vẫn còn nhớ như in. Còn cậu, chắc đã tìm được cuộc chơi mới.

Tớ vẫn đau lòng, nhưng tớ biết, mọi thứ sẽ qua và bình yên sẽ trở về với tớ.

Đến một lúc nào đó, khi đã buông bỏ được, có lẽ tớ sẽ mỉm cười khi nghĩ về cậu. Nhờ cậu, tớ mới biết mình cũng có thể yêu một người bằng tất cả nông nổi và nhiệt huyết của mình.

Tạm biệt.

19/6/2016

 

Gửi phản hồi cho nàng ấy

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s